200+ đề đọc hiểu Văn 9 | Luyện đề đọc hiểu lớp 9 80+ Đề đọc hiểu Bi kịch - Luyện đề đọc hiểu Văn 9

Đọc hiểu Vua Lear (William Shakespeare) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9


LỚP III: Lâu đài của công tước Albany - Một sảnh đường Goneril cùng với viên quản gia Oswald GONERIL: - Đến ngày ông cụ làm khổ ta; không lúc nào ông cụ không nổ ra điều này tiếng nọ làm loạn cả nhà. Ta không thể chịu đựng mãi đâu. Bọn quan hầu của ông cụ thì sinh ngang ngược, còn ông cụ thì hơi một tý lại kêu ca.

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

VUA LEAR(1)

(Trích)

Nhân vật chính của vở bi kịch Vua Lear:

LEAR - Vua nước Anh;

GONERIL, REGAN, CORDELIA - Các con gái của vua Lear;

Bá tước KENT - Vua nước Pháp

OSWALD - Quản gia của Goneril

Công tước ALBANY

ĐIÊN (như nhân vật hề).

Đoạn trích sau đây nằm ở cuối Hồi 1 (lớp 3 và 4) của tác phẩm:

LỚP III: Lâu đài của công tước Albany - Một sảnh đường Goneril cùng với viên quản gia Oswald

GONERIL: - Đến ngày ông cụ làm khổ ta; không lúc nào ông cụ không nổ ra điều này tiếng nọ làm loạn cả nhà. Ta không thể chịu đựng mãi đâu. Bọn quan hầu của ông cụ thì sinh ngang ngược, còn ông cụ thì hơi một tý lại kêu ca. Lát nữa ông cụ đi săn về, ta không muốn nói năng gì với ông cụ. Bảo là ta khó ở. Các ngươi có sao lãng việc phục dịch thì càng tốt thôi, tội lỗi đâu ta nhận hết.

Tiếng kèn săn

OSWALD: - Thưa bà, cụ đang về, tôi nghe thấy hiệu kèn báo.

GONERIL: - Ta định làm cho ra chuyện: ông ấy tức thì cứ mặc ông ấy sang ở với em gái ta. Ta biết cô ấy cũng chẳng khác gì ta, nhất định không chịu cho ai trùm lợp. Rõ khéo cái ông già hủ bại! Quyền tự mình đã không giữ nữa lại cứ đòi hống hách, đòi phán với truyền! Thế có quỷ thần cái ông già lẫn cẫn này đã trở thành con nít mất rồi. Chiều chuộng lắm chỉ đâm hỏng nhiều, phải khe khắt mới được! Nhớ điều ta dặn nghe!

OSWALD: - Thưa bà, vâng.

GONERIL: - Đối với bọn tùy tướng các ngươi càng phải tỏ ra rẻ rúng lạnh nhạt hơn nữa. Sinh chuyện gì cũng chẳng sao. Bảo cho bọn các ngươi biết trước điều đó. Ta sẽ nhân những dịp xích mích để nói dứt khoát. Bây giờ ta đi viết ngay thư cho em ta dặn dò cứ theo ta mà cư xử. Đi sửa soạn bữa ăn.

LỚP IV: Vẫn trong lâu đài của Albany: một căn khác

LEAR: - Bà có phải là con ta không?

GONERIL: - Rất mong rằng đức ông cư xử vẫn khôn ngoan như trước kia con kính phục thì hơn; xin dẹp cái tính bẳn gắt kia đi, ít lâu nay nó khiến đức ông khác với bản tính của Người nhiều quá.

ĐIÊN: - Đến lừa kia cũng còn biết đến chuyện ngược đời: cỗ xe kéo ngựa! Dô tá dô tà, hỡi người mà tôi yêu.

LEAR: - Liệu có kẻ nào ở đây nhận được ra ta không? Đây chẳng phải là Lear đâu; Lear mà đi đứng như thế này sao? Nói nàng vậy sao? Mắt của Lear ở đâu? Đến thế được sao? Có họa là trí của lão đã suy, tinh thần lão đã bại. Lão thức đấy ư? Không phải? Ai bảo cho lão biết lão là ai đi.

ĐIÊN: - Cái bóng vua Lear đó.

LEAR: - Điều này ta cần phải biết cho tỏ tường bởi vì theo nhận thức của trí khôn, của hiểu biết, của lẽ phải, không chừng ta đã tưởng lầm là ta có con gái ở đời!

ĐIÊN: - Có đấy, nhưng họ muốn ông phải vâng lời họ.

LEAR: - Xin cho biết quý danh của quý bà!

GONERIL: - Vẻ mặt ngạc nhiên của ngài thực đúng điệu với những trò ngài vẫn thường giở chứng! Xin ngài hiểu cho đúng ý kiến của tôi đây. Người có tuổi đáng tôn kính thì ngài phải biết điều. Ngài lưu lại đây một trăm quan tùy sai và kỵ mã, họ bừa bãi, trác táng, lăng loàn quá lắm khiến triều đình này nhiễm thói hư hỏng ấy, bị coi như một quán trọ ồn ào. Sự phóng túng dâm bôn biến nó thành một quán rượu, một lầu xanh chứ không còn là nơi cung điện trang nghiêm nữa. Riêng phần liêm sỉ đã đòi phải có một phương cứu vãn tức thời. Điều tôi thỉnh cầu ngài chấp nhận cho thì hơn, không thì tôi cứ làm đúng phép: xin ngài rút bớt số người tùy thuộc, xuống số người được còn ở lại hầu hạ ngài thì phải là phù hợp với tuổi tác ngài, những kẻ hiểu rõ phận mình và hiểu rõ phận ngài.

LEAR: - Âm ty quỷ ngục đây! Bảo thắng ngựa cho ta ngay! Gọi các tùy tùng của ta đến ngay! Quân nghịch nữ vô loài! Ta không thèm phiền bận đến mi nữa đâu; ta còn một đứa con gái nữa.

GONERIL: - Ông thì đánh đập người nhà tôi; còn bọn quân hung bạo của ông thì coi những người còn hơn chúng như là tôi tớ.

(Albany ra)

LEAR: - Hối lại muộn rồi! Khốn khổ! (Với Albany) - Kìa ngài! Ngài đã đến? Phải chăng đây là ý muốn của ngài? Ngài nói lên chứ... Sắp ngựa cho ta! Ôi! Vong ân bội nghĩa con quỷ lòng lim dạ đá! Ở nơi con cái ta mi còn gớm hơn loài thủy quái vạn phần!

ALBANY: - Xin người hãy bình tĩnh lại.

LEAR: (với Goneril) - Con diều hâu kinh tởm, mi dựng đứng chuyện cho người! Tùy tòng của ta toàn kén trong những người lỗi lạc, biết cặn kẽ mọi điều, cư xử nghiêm trang, tôn trọng kẻ trượng phu. Ôi! Cái lỗi cỏn con như kia cớ sao ở Cordelia ta lại coi là xấu xa nhường ấy? Mi khác nào một món cực hình vào phá phách thân thể ta, vắt kiệt mọi tình thương ở quả tim ta khiến nó chứa đầy những hờn cùng giận. Ôi! Lear, Lear, Lear! Cứ đập vỡ cái cửa này ra! (Vỗ mãi lên trán mình) Nó đã để cho cái rồ dại lọt vào và để cho cái khôn ngoan lọt ra mất!... Đi đi thôi tả hữu của ta!

ALBANY: - Thưa đức ông, tôi không hề can dự và cũng không được biết một tí gì về những chuyện đã làm người giận dữ.

LEAR: - Có thể thế, thưa ngài... Nghe ta đây hỡi thiên nhiên nữ chúa! Nghe ta, nghe ta nguyền đây! Xin hãy cho ngừng máy huyền vi nếu thiên tâm đã tính cho cái loài giống này có cơ sinh nở. Hãy gieo họa lụi tàn vào tử cung của nó, khiến cho bộ phận hoài thai của nó héo hắt và con người vô phúc của nó chớ hòng có con! Nếu nó đã lỡ hoài dựng mất rồi thì hãy khiến cho con nó nhuyễn nhào trong hờn oán, làm người để thành yêu nghiệt, làm tội nó suốt đời! Con nó sẽ làm cho trán nó sớm nhiều nếp răn, cho má nó chóng sói sâu vì nguồn nước mắt. Bao nhiêu công lao cúc dục, con nó sẽ đền đáp lại nó bằng những lời nhạo báng, bằng sự khinh nhờn. Cho nó thấm thía được rằng sự bội bạc của kẻ làm con cắn rứt nó đau độc còn gấp trăm nghìn răng loài rắn rết. - Thôi đi! Thôi xéo! (vào)

ALBANY: - Hỡi thiên địa quỷ thần! Vì đâu mà ra nông nỗi thế?

GONERIL: - Tướng công bận tâm nghĩ ngợi mà làm gì? Cứ để mặc tính khí ông già lẩm cẩm đấy mà.

(Lear lại trở ra)

LEAR: - Thế nào? Năm mươi tùy tướng của ta mà ngay một trận trong khoảng mười lăm ngày...?

ALBANY: - Việc gì vậy, thưa ngài?

LEAR: - Rồi tôi sẽ nói anh nghe. (Với Goneril) - Sống đây và chết đầy! Thực là nhục nhã cho tao, chí khí đàn ông mà mi làm đảo điên thế được; những giọt nước mắt nóng bỏng này tao không nén nổi để thiên hạ nghĩ được là tao khóc vì mi. Gió dông cùng chướng khí hãy trút cả lên đầu mi! Lời rủa nguyền của kẻ làm cha đau thương bất trị hãy đục ruỗng mày qua đủ năm giác quan! Ôi đôi mắt già nua ngờ nghệch của ta! Mi mà còn khóc mãi sự này thì ta moi móc đôi tròng mà quẳng đi cùng với bao dòng nước mi đã phí hoài cho rơi vào bùn đất! Ta còn một gái nữa, người này thì hẳn là hiền thục và sẵn lòng. Nó mà biết chuyện mày khu xử thế này thì nó sẽ cào nát cái mặt mày ra, hỡi con lang cái! Rồi mày coi! Ta sẽ lấy lại nguyên tư thế của ta chứ mày đừng tưởng là mất hẳn. Báo đời cho mày biết.

(William Shakespeare(2), Tuyển tập tác phẩm, NXB Sân khấu 2006)

Chú thích:

(1) Vua Lear là bi kịch kinh điển của nhà văn William Shakespeare gồm 5 hồi. Khi thấy mình đã già, Vua Lear quyết định triệu tập các triều thần và ba cô con gái tới để thông báo ý định giao lại đất đai và quyền điều hành đất nước cho các con. Phép thử đặt ra là nhà vua sẽ chỉ ban ân huệ cho cô con gái nào bày tỏ tình yêu thương cha nhiều nhất. Trong khi hai cô con gái lớn Goneril và Regan thề thốt về tình yêu vô bờ bến dành cho cha thì cô công chúa thứ ba - Cordelia chỉ chân thật chia sẻ yêu cha đúng như tình cảm của một người con đối với cha mình và tình yêu ấy không thể là tất cả bởi sau này cô còn phải dành tình cảm cho chồng con khi lập gia đình. Cho rằng con út vô ơn bạc bẽo, Vua Lear nổi giận trục xuất cô út khỏi đất nước, chia giang sơn cho hai cô chị. Nhưng rồi sau đó, hai con gái lớn câu kết tước tùy tùng, đuổi ông ra khỏi nhà. Vua Lear hóa điên loạn, công chúa út đưa người về cứu cha cô thất bại và bị giết chết. Hai chị gái vì tranh giành tình nhân quyền lực cuối cùng cũng phải chết trong đau đớn. Cùng với bi kịch của Lear còn có bi kịch của một người cha khác là bá tước Gloucester. Ông đã bị chính đứa con hoang của mình lừa dối để giành quyền thừa kế.

(2) William Shakespeare (1564 - 1616), tên phiên âm: Uy-li-am Sếch-xpia, là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông còn được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là “Thi sĩ của dòng sông Avon” (Avon là dòng sông nơi sinh của Shakespeare, Stratford-upon-Avon)

Câu 1

Văn bản trên kể về điều gì?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc kĩ đoạn trích, xác định sự việc chính, nhân vật trung tâm và xung đột nổi bật.

Lời giải chi tiết

Văn bản kể về cuộc xung đột giữa vua Lear và con gái cả Goneril sau khi nhà vua đã trao quyền lực cho các con. Goneril tỏ thái độ coi thường, cắt giảm số người hầu và xúc phạm cha mình. Trước sự vô ơn, bạc bẽo của con gái, vua Lear vô cùng đau đớn, phẫn uất, nguyền rủa Goneril rồi quyết định rời khỏi lâu đài để tìm đến người con gái còn lại.

Giải thích:

Đoạn trích tập trung khắc họa bi kịch của người cha bị chính con gái phản bội sau khi đã trao hết quyền lực.

Câu 2

Dẫn ra một chỉ dẫn sân khấu, một đoạn độc thoại và đối thoại trong văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Nhận biết đặc trưng của văn bản kịch:

- Chỉ dẫn sân khấu: chữ in nghiêng hoặc đặt trong ngoặc đơn.

- Độc thoại: nhân vật tự nói với mình.

- Đối thoại: lời nói giữa hai hay nhiều nhân vật.

Lời giải chi tiết

- Chỉ dẫn sân khấu: "(Albany ra)" hoặc "(Lear lại trở ra)".

- Độc thoại: "Lear: - Liệu có kẻ nào ở đây nhận được ra ta không? Đây chẳng phải là Lear đâu; Lear mà đi đứng như thế này sao?... Ai bảo cho lão biết lão là ai đi."

- Đối thoại:

Lear: "Bà có phải là con ta không?"

Goneril: "Rất mong rằng đức ông cư xử vẫn khôn ngoan như trước kia con kính phục thì hơn..."

Giải thích:

- Chỉ dẫn sân khấu giúp người đọc, diễn viên biết bối cảnh, hành động và sự xuất hiện của nhân vật.

- Độc thoại bộc lộ trực tiếp tâm trạng đau đớn, hoang mang của vua Lear.

- Đối thoại thể hiện rõ mâu thuẫn gay gắt giữa Lear và Goneril.

Câu 3

Vua Lear có thái độ như thế nào với Goneril? Vì sao ông lại có thái độ đó?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc các lời thoại của Lear để xác định thái độ; dựa vào nguyên nhân của mâu thuẫn để giải thích.

Lời giải chi tiết

- Vua Lear vô cùng đau đớn, tức giận, căm phẫn và thất vọng trước Goneril. Ông mắng Goneril là "quân nghịch nữ vô loài", "con diều hâu kinh tởm", "con lang cái", đồng thời nguyền rủa con gái phải chịu bất hạnh.

- Ông có thái độ đó vì Goneril là người con vô ơn, bất hiếu. Sau khi được cha trao quyền lực và tài sản, Goneril không những không biết kính trọng, phụng dưỡng cha mà còn coi thường, xúc phạm, cắt giảm người hầu, tìm cách đuổi cha ra khỏi nhà và tước bỏ danh dự của ông.

Giải thích:

Thái độ của Lear xuất phát từ nỗi đau của một người cha bị chính con gái phản bội. Ông từng đặt nhiều niềm tin vào Goneril nhưng đổi lại chỉ nhận được sự bạc bẽo, khiến tình yêu thương chuyển thành sự phẫn uất và tuyệt vọng.

Câu 4

Trình bày diễn biến cảm xúc của vua Lear trong văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Theo dõi trình tự lời nói và hành động của vua Lear để xác định sự thay đổi trong cảm xúc.

Lời giải chi tiết

Diễn biến cảm xúc của vua Lear:

- Ban đầu: ngỡ ngàng, bàng hoàng và không tin con gái lại có thể đối xử với mình như vậy ("Đây chẳng phải là Lear đâu...").

- Tiếp theo: đau đớn, tủi nhục và thất vọng khi bị Goneril xúc phạm, cắt giảm tùy tùng.

- Sau đó: tức giận, phẫn nộ, liên tục trách mắng và nguyền rủa Goneril bằng những lời lẽ gay gắt.

- Cuối cùng: tuyệt vọng nhưng vẫn hi vọng vào người con gái còn lại, quyết định rời bỏ Goneril và lấy lại danh dự của mình.

Giải thích:

Diễn biến tâm lí của Lear phát triển theo mức độ tăng dần: ngạc nhiên → đau khổ → căm phẫn → tuyệt vọng. Điều đó cho thấy bi kịch của một người cha nhận ra sai lầm khi đặt niềm tin nhầm chỗ và đánh mất cả quyền lực lẫn tình thân.

Câu 5

Theo em, vua Lear nên đối xử với Goneril như thế nào? Vua Lear có xứng đáng phải chịu kết cục như vậy không?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Nêu quan điểm cá nhân; đánh giá hành động của nhân vật dựa trên diễn biến tác phẩm; lí giải bằng các chi tiết trong văn bản.

Lời giải chi tiết

- Theo em, vua Lear nên bình tĩnh hơn khi đối diện với Goneril, thay vì chỉ nổi giận và nguyền rủa. Ông cần nghiêm khắc phê phán hành vi bất hiếu của con, đồng thời giữ sự tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất của Goneril và có cách giải quyết sáng suốt hơn. Bên cạnh đó, ông cũng nên nhìn lại sai lầm của bản thân khi quá tin vào những lời nịnh nọt, đối xử bất công với Cordelia và vội vàng trao toàn bộ quyền lực cho hai người con gái lớn.

- Vua Lear không hoàn toàn xứng đáng phải chịu kết cục bi thảm ấy. Ông có lỗi vì nóng nảy, cả tin, đánh giá con người qua những lời nói hoa mĩ và trừng phạt oan người con hiếu thảo là Cordelia. Tuy nhiên, những sai lầm đó không đáng để ông phải chịu sự phản bội, sỉ nhục và bất hiếu từ chính các con. Bi kịch của Lear chủ yếu bắt nguồn từ lòng tham và sự vô ơn của Goneril, Regan, đồng thời là hậu quả của những quyết định thiếu sáng suốt của chính ông.

Giải thích:

Câu hỏi yêu cầu nêu ý kiến cá nhân có lí lẽ. Vì vậy, cần đánh giá ở cả hai phương diện:

- Lear có sai lầm: chủ quan, nóng nảy, tin lời giả dối, đối xử bất công với Cordelia.

- Nhưng Lear cũng là nạn nhân đáng thương: ông bị hai con gái phản bội, xúc phạm và tước đoạt mọi danh dự khi tuổi đã già.

Đây là nguyên nhân khiến bi kịch của Lear vừa mang tính cá nhân (do sai lầm của chính ông), vừa mang tính xã hội và đạo đức (do sự suy đồi của tình thân và lòng tham quyền lực).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Học Sinh Lớp 9 - Ôn Thi Vào Lớp 10

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...