Văn mẫu lớp 6 - Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 6 Kết nối tri thức Tổng hợp 50 bài văn tả cảnh sinh hoạt lớp 6

Tả cảnh sinh hoạt trên sân trường giờ ra chơi lớp 6


1. Dàn ý chi tiết a) Mở bài: Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả. - Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và giờ ra chơi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

a) Mở bài: Giới thiệu cảnh sinh hoạt được tả.

- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và giờ ra chơi có lẽ là một trong những thời điểm vui nhất mà học sinh chúng em luôn mong đợi.

- Bởi khi ấy, chúng em được thư giãn, làm những điều mình thích sau giờ học mệt mỏi. Và nó cũng chính là khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh.

b) Thân bài:

- Tả chi tiết từ khi bắt đầu sinh hoạt đến khi kết thúc .

+ Trước giờ ra chơi: Nơi sân trường không gian vắng lặng.

+ Bắt đầu giờ ra chơi: Rộn ràng tiếng nói cười từ phòng học đến hành lang, sân trường.

- Tả chi tiết cảnh vật, con người trong giờ ra chơi.

+ Các bạn xếp thành từng hàng, ngay ngắn để tập bài thể dục giữa giờ, giúp xua tan đi mệt mỏi+ Sân trường rộn rã tiếng cười đùa, học sinh cùng tham gia các trò chơi ( Cầu lông, đá bóng, bóng rổ,..)

+ Nơi các hàng ghế đá có cá bạn học sinh cùng trò chuyện.

+ Trên sân, ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu xuống mặt đất, chiếu lên từng giọt mồ hôi trên gò má của các bạn học sinh

+ Những cơn gió cũng thổi đều đều, giúp các bạn xua đi nóng bức

+ Những chú chú chim cũng bay về, đứng trên cành cây, tò mò quan sát tất cả

- Cảm xúc thay đổi theo cảnh vật, con người trong buổi sinh hoạt.

+ Bỗng tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên, các bạn học sinh dừng lại trong sự tiếc nuối, rửa tay chân sạch sẽ để trở lại lớp học

c) Kết bài: Phát biểu cảm nghĩ về buổi sinh hoạt.

- Chắc có lẽ không một cô cậu học trò nào không thích giờ ra chơi. Bản thân em cũng thế, trong những năm học là học sinh thì thời khắc em thích nhất vẫ là những giây phút giải lao, giờ ra chơi.

- Em sẽ trân trọng và nhớ mãi những kỉ niệm đẹp trong giờ ra chơi.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Sau hai tiết học căng thẳng, dường như khuôn mặt bạn nào cũng bắt đầu xuất hiện những nét mệt mỏi. Đó chính là lúc mỗi bạn cần được nạp năng lượng từ giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, tiếng trống dồn dập vang lên, vậy là đã đến giờ ra chơi đầy thú vị.

Các bạn trong lớp cất gọn sách vở, rồi rủ nhau ra sân chơi. Từ các cửa lớp, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ, bạn nào bạn nấy khuôn mặt đều vui tươi hớn hở. Trong sân trường, cả hàng cây xanh nối tiếp nhau, rủ bóng như những chiếc ô khổng lồ để che mát cho chúng em. Dưới những tán cây bàng xanh mát, mấy nhóm bạn ngồi kể chuyện hay cùng chụm đầu chăm chú đọc một cuốn truyện tranh nào đó. Các bạn khác lại lại rủ nhau ra góc sân quen thuộc để chơi các trò chơi như: trốn tìm, đá bóng, đá cầu, nhảy dây, ô ăn quán, ... Bóng đá là trò chơi được các bạn nam yêu thích nhất, trái bóng tròn cứ lăn qua lăn lại, truyền từ chân bạn này sang chân bạn khác, trông thật vui mắt. Đá xong bạn nào cũng mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cảm thấy vui. Mấy bạn nữ lại thích những trò chơi nhẹ nhàng như nhảy dây, ô ăn quan, vừa chơi vừa nói chuyện rồi rúc rích cười với nhau. Nụ cười các bạn sao mà đáng yêu đến thế. Thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng bác bảo vệ nhắc nhở mấy bạn nam láu cá, nghịch ngợm, đúng là hiếu động quá. Tiếng nói cười ríu rít như hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên vòm cây.

Ở góc sân bên kia, một nhóm bạn nữ lớp 6D đang tranh thủ tập múa để chuẩn bị diễn văn nghệ trong dịp 20/11 sắp tới. Một số bạn nam lớp khác lại tập những bài nhảy tinh nghịch, sôi động. Cả sân trường giống như một lễ hội tập nập, tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Khi có tiếng trống vào lớp các bạn nhanh nhẹn cất hết những thứ đồ chơi, còn ríu rít hẹn nhau đến giờ ra chơi khác sẽ cùng nhau chơi tiếp. Sân trường vắng lặng hẳn đi, ánh nắng vẫn chan hòa trên các vòm cây. Những chú chim cũng ngừng hót, dường như muốn im lặng để chúng em tập trung trong tiết học tới.

Vậy là giờ ra chơi đã kết thúc, chúng em quay lại lớp học với một tâm trạng thoải mái, trên khuôn mặt các bạn đã không còn sự mệt mỏi nào nữa. Em luôn mong chờ những giờ ra chơi bởi nó giúp chúng em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi giờ học. Và hơn nữa, khi chơi cùng nhau, chúng em sẽ thân thiết hơn.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Reng… Reng… Reng… Hồi chuông reo vang dồn dập khiến cả ngôi trường rộng lớn đang yên tĩnh phải giật mình. Và rồi từ các lớp học, âm thanh xì xào dần dần vang lên, đó là tiếng đẩy ghế, gấp sách vở, chào thầy cô… Sau đó, sân trường dang rộng vòng tay, chào đón hàng trăm bạn nhỏ từ các cửa lớp ùa ra chơi. Phút chốc, sân trường trở nên rộn ràng và đông vui.

Lúc đầu, các bạn nhỏ còn đứng rải rác khắp trên sân, nhưng sau đó, các bạn liền nhanh chóng tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ để chuẩn bị tổ chức trò chơi của mình. Có bạn cứ phân vẫn mãi, cuối cùng phải được kéo đi mới tìm được hội chơi. Vì trời lúc này cũng đã có nắng, nên bóng mát dưới các gốc cây là địa điểm được nhiều bạn lựa chọn nhất. Thành ra, trên sân trường, cứ chỗ nào có cây bàng, cây phượng thì phía dưới sẽ có rất nhiều bạn nhỏ tụ tập. Còn những góc không có tán lá che lại, nắng chiếu trực tiếp xuống khoảng sân vàng ươm, thì chẳng có ai cả.

Dưới nhưng góc bóng râm rộng và không có vật cản, là nơi mà các bạn tụ tập chơi thể thao. Nào đá cầu này, đá bóng này, đuổi bắt này… Đông vui nhất, phải là trò nhảy vòng số tám. Có hai bạn nam đứng ở hai đầu sợi dây dài và to, quay liên hồi. Các bạn khác đứng ở ngoài, nhảy vào dây theo nhịp quay, cứ nhảy được năm nhịp là người sau thêm vào. Khi số người càng đông thì việc nhảy càng thêm khó hơn. Tiếng đếm, tiếng hô vọng khắp sân trường, khiến nhiều bạn đang chơi trò khác cũng phải chạy sang xem và cổ vũ.

Phía góc sân có nhiều ghế đá, thì là nơi dành cho những bạn thích ngồi đọc sách và kể chuyện. Rải rác các nhóm bạn tụ tập về một góc, chăm chú nghe nhau kể chuyện. Khi kể đến điều gì căng thẳng thì mọi người chăm chú nín thở để lắng nghe. Khi kể điều gì muốn giữ làm bí mật, thì mọi người chụm sát vào nhau, thì thầm vào tai. Hay khi kể điều gì thú vị lắm, thì mọi người cười phá lên, nhưng rồi dường như ngại ngùng với các bạn khác, lại vội đưa tay lên che miệng lại.

Cũng có những bạn thích yên tĩnh, thì chọn một góc riêng, cầm theo cuốn sách dày và đọc. Bạn nhỏ ấy chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chính ở những góc sân nhỏ bé ấy, các bạn nhỏ nội tâm mới dễ dàng cảm nhận được những làn gió mát rượi, những tiếng chim lích rích trên vòm cây. Thật là thong thả và thoải mái.

Giờ ra chơi, sân trường chính là nơi để các bạn học sinh vui chơi, thả lỏng sau những giờ học tập căng thẳng. Mỗi bạn sẽ chọn những góc, những trò chơi khác nhau. Nhưng tất cả đều rất vui vẻ và hạnh phúc.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Nhắc đến trường học, là nhắc đến những tiết học thú vị, bổ ích, là nhắc đến những giờ kiểm tra căng thẳng. Và tất nhiên, thật thiếu sót khi không nhắc đến những giờ ra chơi vui vẻ. Nhờ những giây phút giải lao ấy, mà chúng em có sự thoải mái, để thêm tập trung cho những giờ học.

Ngay sao tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu, từ các phòng học tiếng hò reo của học sinh như là được phóng đại lên gấp trăm lần. Như đàn ong vỡ tổ, các học sinh ùa ra sân trường từ những ô cửa. Sân trường mới phút trước còn vắng vẻ, bỗng nhiên trở nên chật chội và rộn rã. Các bạn học sinh tụm năm, tụm bảy vui chơi và trò chuyện, ríu rít như bầy chim ri.

Ở góc này, là các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Khi một bạn nhảy qua được nấc khó, những bạn đứng xem nhiệt tình hò reo, cổ vũ. Ở góc kia, mấy bạn nam đang chơi đá cầu, bắn bi. Mỗi lần vượt qua được thành tích đội đối thủ, các bạn ấy lại có những màn ăn mừng hoành tráng không kém gì các cầu thủ. Ở phía dưới mấy gốc bàng, là các nhóm nhỏ ngồi bàn tán say sưa chuyện gì đó. Nào là bộ phim vừa xem hôm qua, là một chương trình thú vị đã được xem, hay là ca khúc đang nổi tiếng… Chỉ vậy thôi cũng đủ để mọi người hăng say bàn tán. Và cũng có những bạn, không chơi trò chơi, mà ngồi một góc đọc sách, đọc truyện. Vẻ mặt chăm chú, lúc thì nhíu mày lại, lúc thì nhoẻn miệng cười. Trông thật thích chí.

Cứ thế, cả sân trường đông vui và nhộn nhịp vô cùng. Mỗi bạn học sinh lại chọn cách giải trí khác nhau, nhưng điểm chung là bạn nào cũng rất vui tươi và phấn khởi. Tuy không dài, nhưng nhờ những giờ ra chơi như thế này, mà học sinh chúng em được giải tỏa bớt căng thẳng sau những giờ học. Đồng thời, còn được vận động, thư giãn cơ thể, trò chuyện cùng bạn bè nữa.

Những giờ ra chơi tuyệt vời như thế, sẽ là một góc đẹp nhất trong tấm kỉ niệm thời học sinh của em.

Bài tham khảo Mẫu 1

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và giờ ra chơi có lẽ là một trong những thời điểm vi nhất mà học sinh chúng em luôn mong đợi. Bởi khi ấy, chúng em được thư giãn, làm những điều mình thích sau giờ học mệt mỏi. Và nó cũng chính là khoảnh khắc, là những kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh.

Trước giờ ra chơi, vẫn cái không gian vắng lặng, sân trường chỉ còn những hàng cây xanh thắm, em có thể nghe được tiếng gió rì rào, chim hót líu lo. Nơi hành lang trườn cũng thế, chỉ có các cô phục vụ  khẽ nhẹ nhàng dọn dẹp, thu gom rác. Cái không khí tĩnh lặng ấy dù các cô cậu học trò có muốn tinh nghịch vẫn không thể, chỉ  biết tập trung, nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài trong các tiết học.

Thế mà “Tùng, tùng, tùng….”- tiếng trống vang dội khắp các dãy phòng. Tiếng trống như xua di cái không gian vắng vẻ. Không còn tiếng ríu rít của những chú chim nhỏ, lúc này đây, chỉ còn tiếng nói cười rộn rã như bầy ong vỡ tổ của các cô cậu học trò đến từ muôn phía. Em cũng như các bạn, vội gấp sách vở ngay ngắn rồi chạy ào ra ngoài cùng đứa bạn thân. Dọc theo dãy hành lạng, em bắt  gặp những khuôn mặt hớn hở, vui tươi vội vội, vàng vàng bước thật nhanh về phía sân trường, nơi có tiếng reo hò của các bạn học sinh. Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn, khi tiếng nhạc vang lên cùng tiếng đếm nhịp nhàng của cô Yến dạy môn Thể dục. Chúng em thực hiện bài tập thể dục giữa giờ nghiêm túc, từng động tác dứt khoát, những cánh tay đều đặn đưua lên đưa xuống như từng con sóng biển cuồn cuộn, nhấp nhô trong tiếng gió rì rào.

Có lẽ rộn ràng nhất là giây phút kết thúc giờ tập thể dục. Tất cae chúng em chia theo từng nhóm cùng nô đùa, vui chơi. Dưới ánh nắng chói chang,  giữa bầu trời rực lửa nhưng không làm chúng em ngại hoạt động. Trong giờ ra chơi, tưởng chừng mọi thứ không theo một trình tự nào, thế nhưng tất cả dường như đã theo một quy luật rõ ràng, từ khu vui chơi đến nơi tự học, từ các bạn vui chơi đến các bạn làm sao đỏ trực ở dãy hành lang, cổng trường. Mọi thứ rất nghiêm túc, chỉn chu,

Nơi những hàng ghế đá dưới tán cây xanh mát, cùng tiếng rì rào của gió đong đưa là những cô cậu học trò chăm chỉ ngồi cần mẫn với bài học theo từng trang tập. Em đi dọc hành lang khẽ đưa mắt nhìn vào thư viện. Thật tính lặng, tất cả các bạn đều ngồi nghiêm túc, chăm chú với cuốn sách của mình, chẳng ai nói với ai câu nào và cũng chẳng ai phát hiện bóng dáng em lấp ló ngoài cửa. Em vô cùng ngưỡng mộ sự chăm chỉ, học tập của các bạn.

Bên cạnh đó, nơi đông vui nhất, rộn ràng nhất vẫn là sân trường, trong tiết trời đầu hạ nắng chói chang, oi bức nhưng không làm cho các bạn ngại vui đùa, ngại tham gia các trò chơi. Đầu tiên là tiếng reo hò khu chơi bóng rổ, các anh lớp 9 đang chơi rất hăng say, mỗi khi có quả bóng được tung vào lưới là tiếng hét vang trời cổ vũ của các bạn nữ lại vang lên. Không chỉ thế, khu đá cầu hay khu đánh cầu lông cũng thế, rộn ràng từng tiếng cầu vang lên theo nhịp điệu của những đoi tay, trông thật điêu luyện.

Ngoài ra, trong giờ ra chơi còn có những hình ảnh rất đặc biệt, hình ảnh “sao đỏ” luôn trong tư thế nghiêm túc. Các bạn nhắc nhở và ghi tên những học sinh còn trốn trên lớp, lười hoạt động hoặc có tác phong chưa nghiêm túc. Có thể nói, sẽ có những bạn không thích đội Sao đỏ nhưng em thì ngược lại, em rất thích và ngưỡng mộ các bạn đấy. Đó là những người vô cùng trách nhiệm, gác lại niềm đam mê vui đùa để làm tròn trách nhiệm của mình. Em cũng thầm cảm ơn các bạn đội Sao đỏ vì nhờ các bạn ấy mà trường vào nề nếp, kỉ luật hơn.

Cuối cùng, bất chợt âm thanh tiếng trống vang lên, nếu đầu giờ ra chơi, đó là âm thanh được mong chờ thì khi tiếng trống vang lên lần nữa lại khiến cho các bạn học sinh đầy tiếc nuối. Dù là vậy nhưng tất cả học sinh đều vội chỉnh đốn lại tác phong, nhanh chân bước về phía sân trường, nơi đúng vị trừ từng lớp, xếp hàng ngay ngắn, chờ sự điều động của thầy giám thị để di chuyển lên lớp, bắt đầu những tiết học tiếp theo.

Chắc có lẽ không một cô cậu học trò nào không thích giờ ra chơi. Bản thân em cũng thế, trong những năm tháng là học sinh, thời khắc em thích nhất vẫn là những phút giây giải lao, giờ ra chơi. Mỗi ngày đều có giờ ra chơi và em sẽ trân trọng và nhớ mãi những kỉ niệ đẹp dưới mái trường.

Bài tham khảo Mẫu 2

Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt.

Từ các cánh cửa, học sinh ùa ra sân trường như những chú chim non, sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng nói cười và rực rỡ màu sắc bởi màu áo của các bạn. Ông mặt trời trên cao có lẽ cũng bị giật mình bởi tiếng nô đùa, vén màn mây nhìn xuống nhân gian. Cả sân trường nhuộm trong cái nắng vàng rực rỡ. Trên cao, lá quốc kì đang tung bay đầy kiêu hãnh trong gió. Bác phượng già vẫn đứng lặng lẽ ở sân trường, tỏa bóng râm mát để cho chúng em chơi đùa. Sân trường chả mấy chốc đã tràn ngập những trò chơi bổ ích. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm tụm bảy, chuẩn bị bắt đầu một trò chơi nào đó.

Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn, hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú.

Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có 5 người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.

Một số bạn thì chọn cho mình một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện, đọc sách hay thảo luận sôi nổi về một bài toán khó dưới gốc cây phượng già với những chùm hoa rực rỡ như ánh nắng mùa hạ ấm áp. Mặt các bạn lúc thì đăm chiêu, lúc lại giãn ra và nở nụ cười thật tươi khi khám phá được điều gì thú vị. Vài bạn khác đi với nhau theo từng nhóm, thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim đang chuyền cành trên cao. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.

Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lí thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em.

Bài tham khảo Mẫu 3

''Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây...'' - lời bài hát vang lên có lẽ đã làm thổn thức bao trái tim những cô cậu học trò. Mái trường thân yêu - nơi lưu giữ hết thảy những mảnh ghép trong sáng, tròn trịa nhất của tuổi học trò mỗi con người. Gắn bó với biết bao kỉ niệm buồn vui bên ngôi nhà thứ hai ấy, có lẽ chẳng ai quên mà không nhắc tới hình ảnh ngôi trường vào những giờ ra chơi.

Khi tiết học vẫn còn đương say, khi cô giáo vẫn đang miệt mài phấn trắng bảng đen, khi học sinh vẫn đang cặm cụi viết bài, trường hiện lên với vẻ im lặng đến kì lạ như con người đứng tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng không gian yên tĩnh ấy nhanh chóng được phá tan bởi tiếng trống ra chơi đã điểm. ''Tùng!... Tùng!... Tùng!... '' - chỉ ba tiếng ấy thôi mà cả sân trường như một bức tranh được vẽ thêm màu sắc, được nhấn thêm âm thanh.

Chao ôi! Trường mới đông vui, nhộn nhịp làm sao! Nhìn bao quát, trường khi ấy giống như một công viên thu nhỏ với đa dạng những trò chơi của học sinh trên sân. Hình như thiên nhiên cũng bừng tỉnh để hòa mình vào thế giới nhộn nhịp, tươi vui ấy. Mặt trời ban phát những tia nắng vàng dịu nhẹ, lấp lánh như những dải kim tuyến vắt ngang qua cành cây, kẽ lá. Gió thoang thoảng đâu đây quyện theo hương thơm của những cánh hồng vừa kịp mình nở rộ để khoe sắc trước các cô cậu học trò. Trong những tán bàng xanh mướt ríu rít những tiếng chim hót như khúc dạo đầu cho một buổi hòa ca lớn của chim muông. Sân trường rộn rã những tiếng cười nói của biết bao học sinh nô đùa với biết bao trò chơi thú vị.

Nhìn kìa, ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những bước nhảy linh hoạt, những tiếng đếm số cứ thế vang lên. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của các bạn. Phía bên cạnh, các bạn nam đang chơi bóng rổ. Họ đuổi nhau để giành lấy bóng. Những quả bóng lần lượt được tung lên: quả trúng lưới, quả chạm thành, quả lệch khỏi rổ,... Cùng với đó là những tiếng reo hò của những bạn đứng xem cạnh đó. Phía sân bên kia, tập thể lớp nào đó đang chơi trò đuổi bắt. Những bước chân thoăn thoắt, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười tinh nghịch khiến cuộc vui thêm phần hấp dẫn rất nhiều. Cả sân trường rộn ràng âm thanh, rạng rỡ sắc màu. Đâu đây, dưới những tán bàng rợp bóng che mát, những nhóm học sinh ngồi lại trò chuyện, tâm sự với nhau... Rồi bỗng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tất cả học sinh lại ùa vào lớp. Trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu trong những giọt nắng vàng ngọt.

Nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, ngày vẫn trôi đi. Rồi một mai đây, ta sẽ như cánh chim bay đi khắp nẻo, rời khỏi mái trường mến yêu để đến những khung trời mới. Nhưng có lẽ giờ ra chơi như thế sẽ chẳng thể nào quên được bởi đó là mảnh ghép tuổi học trò, là món quà vô giá giá tuổi thơ chúng ta nhận được.


Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí