200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8 80+ Đề đọc hiểu Hài kịch - Luyện đề đọc hiểu Văn 8

Đọc hiểu Chỉ tại cái tai (Hằng Ưng) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8


Nhân vật: Hai ông bà vừa lấy nhau, cả hai đều bị điếc (Lược dẫn: Sau khi cưới, hai ông bà chỉ có thể nói chuyện bằng việc đoán ý nhau, nhưng vì không nghe được nên thường xuyên “ông nói gà bà nói vịt”. Vì bận việc không thể tham dự lễ cưới của hai người, con trai của bà tặng họ mỗi người một chiếc máy trợ thính. Đoạn trích dưới đây là cảnh hội thoại của hai người sau khi đeo máy trợ thính.)

Câu hỏi

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

CHỈ TẠI CÁI TAI

Nhân vật: Hai ông bà vừa lấy nhau, cả hai đều bị điếc

(Lược dẫn: Sau khi cưới, hai ông bà chỉ có thể nói chuyện bằng việc đoán ý nhau, nhưng vì không nghe được nên thường xuyên “ông nói gà bà nói vịt”. Vì bận việc không thể tham dự lễ cưới của hai người, con trai của bà tặng họ mỗi người một chiếc máy trợ thính. Đoạn trích dưới đây là cảnh hội thoại của hai người sau khi đeo máy trợ thính.)

Ông già: Này, bà có nghe thấy không?

Bà già: Nghe thấy rồi, nghe rõ mồn một.

Ông già: (say sưa) Giọng bà nói nghe hay quá.

Bà già: (ngượng) Già rồi, còn hay với hớm nỗi gì.

Ông già: Thật là mát dạ hả lòng.

Bà già: Từ nay thôi khỏi cần phải ra hiệu nữa.

(Hai ông bà rót trà, uống. Có máy nghe cả hai hào hứng hẳn lên)

Bà già: Vừa rồi ông nói chuyện gì mà hoa chân múa tay, sôi nổi thế?

Ông già: (ngần ngữ) Thôi, chả nói nữa.

Bà già: Ông cứ nói, để tôi nghe cho đỡ buồn.

Ông già: Cũng được. Tôi kể chuyện ngày xưa, cô vợ hồi trẻ có đôi mắt to, đen nhánh, long lanh, nom rất mê hồn.

Bà già: Ông nói cái gì thế hả? (vẻ bực dọc).

Ông già: (Tưởng máy nghe của bà già chưa hoạt động, đến điều chỉnh) Bây giờ bà nghe rõ chưa?

Bà già: (vẫn tức) Nghe rõ rồi, mê... mê cái gì?

Ông già: (thấy nét mặt khó chịu của bà già, biết mình hớ) À, mê... hồn.

Bà già: Mê hồn? Thế sao bà ấy chết rồi ông không đi theo để mà mê luôn thể?

Ông già: (Tức) Sao bà ăn nói lạ thế? Nói chuyện vui mà bà cũng cáu, cũng không bằng lòng...

Bà già: (Ức) Phải, tôi biết mà, mắt nhỏ nên người ta chê, người ta mới khoe mắt vợ cũ vừa to, vừa đen nhánh, lại long lanh, nom rất mê hồn nữa. Ông nói xa nói xôi thế làm sao tôi không hiểu.

Ông già: (hối hận vì nhỡ lời) Tôi đâu có ý ấy, nhưng nói như thế là không được. Thôi, tôi không nói nữa, tôi nghe bà nói đây.

(Bà già quay mặt đi. Hai người ngồi im, buồn bực)

Ông già: (làm lành) Vừa rồi bà giơ chân giơ tay là nói chuyện gì vậy?

Bà già: Ngày xưa, chân tôi nhỏ. Chồng tôi thương tôi lắm nên đã bảo tôi không được bó chân nữa.

Ông già: (Khó chịu) Ờ! Thế là không được rồi!

Bà già: Sao lại không được? Không ông ấy thì ai, là ông à? Nếu ngày trước mà lấy ông thì có lẽ giờ này chân tôi vẫn còn bé tí tẹo, không thể đi nhanh được. (Làm điều bộ đi chậm chạp vì bị bó chân)

Ông già: Tôi bảo: bà nói “chồng tôi” là không được. Về mặt luật pháp, bây giờ chỉ có tôi mới là chồng bà.

Bà già: Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ cũ, chả coi tôi ra gì. Được, tôi chỉ tuân theo pháp luật khi còn sống thôi nhé. Khi nào tôi với ông chết đi, tôi sẽ lại về với chồng trước của tôi ở thế giới bên kia nhé. Ông còn có người đẹp mê hồn kia mà? Ai về nhà nấy. (Khóc)

Ông già: (tức) Lúc nãy bà khóc cũng là vì chuyện ấy phải không?

Bà già: Chứ sao?

Ông già: Thật chứ?

Bà già: Lại chả thật.

Ông già: Đã nói rồi thì sau đừng có hối hận nhé. Tôi cũng nói cho bà biết: bà nói thế cũng trúng ý của tôi. Mai kia, nếu phải sang thế giới bên kia tôi với bà sẽ ly dị.

Bà già: Việc gì phải mai kia, phải sang thế giới bên kia, ly dị thì ly dị ngay bây giờ đi.

Ông già: Ly thì ly...

Bà già: Ly thì ly...

(Hai người tức tối bỏ đi, nhưng rồi cả hai cùng cảm thấy có điều gì không ổn)

Ông già: Tôi hỏi bà: chúng ta có thật là muốn... ly hôn không?

Bà già: (buồn bã) Từng này tuổi đầu rồi, chung sống với nhau đâu có phải chuyện dễ dàng gì...

Ông già: (tình tứ) Chúng mình cũng tâm đầu ý hợp đấy chứ?

Bà già: (nghẹn ngào, gật đầu) Từ lúc tôi với ông tìm hiểu nhau cho đến khi cưới, chúng mình có cãi nhau bao giờ đâu, sao hôm nay tự nhiên lại thế nhỉ?

Ông già: Phải! Trước đây không có tai, nghe không rõ thì có thể sống chung với nhau. Bây giờ nghe rõ thì lại... (sờ chiếc máy nghe trên tai) Ờ? Tại cái trò khỉ này làm mình bực mình đây.

Bà già: Chỉ tại cái trò này thôi.

Ông già: Thế này nhé, ta cứ sống như trước đây, không thèm dùng đến cái của nợ này nữa.

Bà già: Đúng. Không thèm dùng cái của nợ này nữa. (Hai người tháo máy nghe ra để trên bàn)

Bà già: Đã nói không thèm dùng là không thèm dùng. Cấm không ai được dùng để nghe trộm.

Ông già: (nghe không rõ) Hà? (Vội đeo máy nghe)

Bà già: Không ai được dùng để nghe trộm.

Ông già: Đồng ý.

Bà già: Thế sau ông lại đang dùng? (Cũng đeo máy nghe).

Ông già: Không dùng thì sẽ không nghe được.

Cả hai: Một lời nhất quyết là không dùng.

(Cả hai thảo máy nghe ra, ngồi vào bàn rót nước mời nhau ân cần)

Ông già: Thực ra... trong lòng tôi... tôi rất quý mến bà...

Bà già: Ông nói gì thế?

Ông già: Trong lòng tôi...

Bà già: (nghe không rõ, đoán mò) Lại nói đến cô vợ thời trẻ có đôi mắt to, đen nhánh, long lanh, mê hồn rồi đây.

(Ông già nghe không rõ, lén đeo máy nghe)

Bà già: (phát hiện, cáu) Nói lời thì phải giữ lấy lời chứ, tháo ra.

Ông già: (tháo máy nghe ra) Người chết thì đã chết rồi, có nghĩ cũng chả ích gì. Còn tôi với bà đây, đang sống thì phải lo lắng, chăm sóc nhau chứ...

Bà già: (đoán) Thôi, ông đừng có mà khéo nịnh.

Ông già: Được, nói chuyện tử tế bà không muốn nghe thì thôi, không nói nữa. (Bực dọc quay lưng đi)

Bà già: (thấy ông già tức thật, đau lòng, dỗ) Thực ra, nếu có phải về thế giới bên kia, cũng không nhất thiết phải ai về nhà nấy. Ông thấy đấy, tôi với ông tâm đầu ý hợp, lại thương yêu nhau lúc tuổi già xế bóng ... Còn người ta, ở thế giới bên kia, biết đâu họ chả đã đi tìm người yêu mới rồi... Thôi, ta chả nên nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ biết khi nào chúng ta còn sống thì trái tim tôi với trái tim ông sẽ vẫn cùng một nhịp đập...

Ông già: (nghe không rõ, nghi ngờ) Bà nói cái gì thế? Cái gì thương yêu? Lại nghĩ tới cái ông chồng yêu bà, quý bà, không chê bà xấu chứ gì? (Bà già nghe không rõ, lên đeo máy nghe).

Ông già: (quát) Không giữ lời hứa nhé, tháo ra ngay.

Bà già: (giằng lại máy nghe) Không được. Không thể bỏ cái này được. Con người ta cần có tai để nghe chứ.

Ông già: Theo tôi, khi nào cần dùng thì hãy dùng. Còn khi không cần thì đừng dùng. Chuyện người khác, thì đừng có nghe. Chuyện đã qua thì chớ có căn vặn cặn kè, đến nơi đến chốn. Cái tai càng dài bao nhiêu thì trong lòng lại càng không được thanh thản bấy nhiêu.

(Chỉ tại cái tai, Hằng Ưng, 19 hài kịch hay cực ngắn: “Đời cười”, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh)

Câu 1

Xác định tình huống tạo ra yếu tố gây hài trong vở kịch trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định tình huống, sự việc tạo nên tiếng cười trong đoạn trích.

Lời giải chi tiết

Tình huống gây hài là: Sau khi được tặng máy trợ thính và nghe rõ tiếng nói của nhau, hai ông bà lại liên tục hiểu lầm, ghen tuông, cãi vã, thậm chí đòi ly hôn chỉ vì những câu chuyện về quá khứ.

Giải thích:

Trước đây, khi chưa nghe rõ, hai người vẫn sống hòa thuận. Nhưng khi có máy trợ thính, họ nghe được từng lời nói, lại suy diễn, hiểu sai ý nhau nên xảy ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Đây là tình huống nghịch lí tạo nên tiếng cười của vở hài kịch.

Câu 2

Liệt kê 01 lời chỉ dẫn sân khấu, 02 câu đối thoại trong vở kịch trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân biệt lời chỉ dẫn sân khấu và lời đối thoại của nhân vật.

Lời giải chi tiết

- Lời chỉ dẫn sân khấu: (Hai người tháo máy nghe ra để trên bàn.)

- Hai câu đối thoại:

Ông già: "Này, bà có nghe thấy không?"

Bà già: "Nghe thấy rồi, nghe rõ mồn một."

Giải thích:

- Lời chỉ dẫn sân khấu là lời của tác giả đặt trong ngoặc đơn để hướng dẫn hành động, cử chỉ, trạng thái của nhân vật.

- Đối thoại là lời trao đổi trực tiếp giữa các nhân vật.

Câu 3

Nêu tác dụng của dấu chấm lửng trong câu sau: “Thực ra, nếu có phải về thế giới bên kia, cũng không nhất thiết phải ai về nhà nấy. Ông thấy đấy, tôi với ông tâm đầu ý hợp, lại thương yêu nhau lúc tuổi già xế bóng ... Còn người ta, ở thế giới bên kia, biết đâu họ chả đã đi tìm người yêu mới rồi... Thôi, ta chả nên nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ biết khi nào chúng ta còn sống thì trái tim tôi với trái tim ông sẽ vẫn cùng một nhịp đập...”. Em hiểu như thế nào về câu nói trên?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định công dụng của dấu chấm lửng kết hợp giải thích ý nghĩa của lời thoại.

Lời giải chi tiết

- Tác dụng của dấu chấm lửng:

+ Thể hiện sự ngập ngừng, xúc động, lời nói còn bỏ dở của bà già.

+ Gợi những cảm xúc yêu thương, lưu luyến, suy nghĩ sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng.

- Ý nghĩa của câu nói:

+ Bà già muốn khẳng định điều quan trọng nhất là tình cảm hiện tại giữa hai người.

+ Không nên mãi bận lòng về quá khứ hay ghen tuông vô cớ, mà cần biết yêu thương, trân trọng và chăm sóc nhau khi còn sống.

Giải thích:

Dấu chấm lửng làm cho lời nói của bà già trở nên xúc động, nghẹn ngào. Qua lời bộc bạch ấy, bà già muốn khẳng định hạnh phúc nằm ở sự bao dung, thấu hiểu và biết trân trọng người đang ở bên mình.

Câu 4

Trình bày thủ pháp gây cười được sử dụng trong vở kịch trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Xác định các yếu tố tạo nên tiếng cười trong hài kịch.

Lời giải chi tiết

- Xây dựng tình huống nghịch lí: có máy trợ thính nghe rõ hơn nhưng lại xảy ra nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn hơn trước.

- Tạo hiểu lầm trong đối thoại: hai nhân vật luôn suy diễn, hiểu sai ý nhau, dẫn đến những màn cãi vã hài hước.

⇒ Sự đối lập giữa lời nói và cách hiểu của nhân vật làm nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười.

Giải thích:

Sau khi có máy trợ thính, hai ông bà nghe rõ lời của nhau hơn nhưng lại liên tục suy diễn, hiểu sai ý đối phương, dẫn đến ghen tuông, cãi vã rồi đòi ly hôn. Bên cạnh đó, sự lặp đi lặp lại của những màn đeo rồi tháo máy trợ thính, cùng cách đối đáp "ông nói một đằng, bà hiểu một nẻo" đã đẩy mâu thuẫn lên cao, tạo nên những tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước, làm bật lên tiếng cười trào lộng của vở kịch.

Câu 5

Từ lời của nhân vật ông già: “Theo tôi, khi nào cần dùng thì hãy dùng. Còn khi không cần thì đừng dùng. Chuyện người khác, thì đừng có nghe. Chuyện đã qua thì chớ có căn vặn cặn kè, đến nơi đến chốn. Cái tai càng dài bao nhiêu thì trong lòng lại càng không được thanh thản bấy nhiêu.”, em rút ra được những bài học nào cho bản thân?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Rút ra bài học từ lời nói của nhân vật và thông điệp của văn bản.

Lời giải chi tiết

- Cần biết lắng nghe đúng lúc, đúng chỗ, không tò mò hay xen vào chuyện riêng của người khác.

- Không nên cố chấp, soi mói hoặc mãi bận tâm đến những chuyện đã qua, vì điều đó dễ làm tổn thương tình cảm và gây mâu thuẫn.

- Cần tin tưởng, thấu hiểu và bao dung với những người thân yêu.

- Biết trân trọng hiện tại, sống chân thành và yêu thương những người đang ở bên mình.

Giải thích:

Lời của ông già muốn nhắc nhở: con người cần biết chọn lọc điều nên nghe, nên nói và nên bỏ qua. Nếu cứ nghe ngóng, suy diễn hay chấp nhặt những chuyện không cần thiết thì tâm hồn sẽ luôn nặng nề, các mối quan hệ cũng dễ rạn nứt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...