Tra cứu theo chữ cái bắt đầu
a - ă - â b c d - đ e - ê g h k l m n o - ô - ơ p q r s t u - ư v x y
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng N
Nhớ ai bổi hồi bồi hồi Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm.
Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan
Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nước chảy đá mòn
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
Nhất cận thân, nhì cận lân
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Người ta đi cấy lấy công Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Ngọc bất trác, bất thành khí
Nực cười châu chấu đá xe Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
Non cao cũng có đường trèo, Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.
Người ta là hoa đất.
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Nhất cận thị, nhị cận lân
Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Núi cao chi lắm núi ơi Núi che mặt trời không thấy người thương.
Ngó lên nuộc lạt mái nhà, Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
Non kia ai đắp mà cao, Sông sâu ai bới, ai đào mà sâu?
Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
Người không học như ngọc không mài
Nhân bất học, bất tri lí
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối
Người khôn con mắt đen sì, Người dại con mắt nửa chì nửa thau
Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.
Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
Người ta rượu sớm trà trưa Thân em đi sớm về trưa cả đời
Nhất cao là núi Ba Vì, Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn.
Nhất thì, nhì thục
Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò Đường ngay không chạy, chạy bò đường quanh.
Người trồng cây hạnh người chơi Ta trồng cây đức để đời về sau.
Nụ cười đẹp khiến lòng tôi hứng khởi Chỉ ông bà mới làm được mà thôi
Người sao một hẹn thì nên Người sao chín hẹn thì quên cả mười
Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng
Nhờ trời mưa gió thuận hòa Lúa vàng đầy ruộng, lời ca vang đồng.
Nói chín thì phải làm mười Nói mười làm chín, kẻ cười người chê
Người đời hữu tử, hữu sanh Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.
Người đừng khinh rẻ người
Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững
Người ta đi đôi về đôi Thân em đi lẻ về côi một mình
Ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn
Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
Nắng tháng Ba chó già lè lưỡi
Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng
Nhân nghĩa là chúa muôn đời, Bạc tiền là khách qua chơi bây giờ
Nhiễu điều phủ lấy giá gương Chạy xe nhường nhịn, là thương chính mình
Nọc người bằng mười nọc rắn
Nước Cửa Tùng vừa trong vừa mát, Đường Cát Sơn mịn cát dễ đi
Nuôi con trong dạ mang vạ vào thân
Nắng to thì nằm co cũng ấm
Ngày ngày em đứng em trông Trông non non ngất trông sông sông dài
Ngó ra ngoài biển mù mù, Thấy anh câu đục câu đù mà thương.
Người roi, voi búa
Nhân vô tín như xa vô luân
Nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
Nói thì đâm năm chém mười, Đến bữa tối trời, chẳng dám ra sân.
Non chẳng uốn, già nổ đốt
Nước cả, cá to
Nước ròng chảy đến Tam Giang, Sầu đâu chín rụng lan tràn khắp nơi
Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò
Ngôn tất tiên tín
Người chết nết còn
Nhiều tiền may áo năm tà, ít tiền may viền hò bâu
Nhường nhau không phải là hèn Nhường nhau để khỏi lách, lèn, kẹt xe