Tra cứu theo chữ cái bắt đầu
a - ă - â b c d - đ e - ê g h k l m n o - ô - ơ p q r s t u - ư v x y
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng A - Ă - Â
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
Ai đi cách trở sơn khê, Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng.
Ân cha nặng lắm cha ơi! Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Ăn vóc học hay.
Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Ai sang Hà Nội Nhắn nhủ hàng hương
Ai lên Phú Thọ thì lên Lên non cổ tích, lên đền Hùng Vương
Ai về đến huyện Đông Anh, Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Ao sâu tốt cá
Ai biết sông Lam Răng là trong, là đục?
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu
Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em
Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân.
Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau
Ăn cây nào rào cây ấy.
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
Ai làm cho bướm lìa hoa, Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
Anh em như thể tay chân.
Áo năng thay năng mới, người năng tới năng thân
Ai là con cháu Rồng Tiên, Tháng hai mở hội Trường Yên thì về.
Anh về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em.
Ai chồng ai vợ mặc ai, Bao giờ ra bảng ra bài mới hay.
Ai đua sông Trước thì đua Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm
Áo chân cáy, váy chân sứa
Ăn có mời, làm có khiến
Anh đi đàng ấy xa xa, Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Ai qua Phú Hội, Phước Thiền, Bâng khuâng nhớ mãi sầu riêng Long Thành.
Ai về thăm đất Ninh Bình, Mà xem phong cảnh hữu tình nên thơ
Ai ơi cứ ở cho lành, Tu thân tích đức để dành về sau.
Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm
Ai đi Uông Bí, Vàng Danh Má hồng để lại má xanh mang về.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
Anh em thuận hòa là nhà có phúc.
Ai lên làng Quỷnh hái chè, Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi.
Ăn bún thang, cả làng đòi cà cuống
Ăn cơm với cá mòi he, Lấy chồng Cẩm Phả đun xe suốt đời.
Áo rách thay vai, quần rách đổi ống
Ai về Hà Tĩnh thì về, Mặc lụa chợ Hạ, uống chè Hương Sơn.
Anh em giọt máu sẻ đôi.
Ai ơi chớ vội cười nhau, Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười
Ai đi trẩy hội chùa Hương Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Ai qua phố Nhổn phố Lai Dừng chân ăn miếng chả đài thơm ngon
Ai về chợ huyện Thanh Vân Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa?
Ân cha nghĩa mẹ chưa đền, Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?
Ăn được ngủ được là tiên
Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em
Ăn như hùm đổ đó
Ăn thì ăn những miếng ngon Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
Ai lên nhắn chị hàng bông, Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên
Ai ơi chẳng chóng thì chầy Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Ai về Hậu Lộc Phú Điền, Nhớ đây Bà Triệu trận tiền xung phong.
Ăn cỗ là việc tổ làng
Ăn có nơi, làm có buổi
Ăn ít ngon nhiều
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
Ăn se sẻ, đẻ con voi
Ăn lúc đói, nói lúc say
Anh em ăn ở thuận hoà Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
Anh em như thể chân tay Cùng cha cùng mẹ việc nhà hăng say
Anh về cuốc đất trồng cau, Cho em trồng ghé cây trầu một bên
Ai đi muôn dặm non sông, Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy.
Ăn cá trắm, uống rượu tăm, vật trăm trận
Ăn ốc trông trăng
Anh đi làm mướn nuôi ai, Cho áo anh rách, cho vai anh mòn?
Ai về nhớ vải Định Hòa, Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê
Ăn chẳng bõ dính răng
Ăn cơm không canh như tu hành không vãi
Ăn mặn, uống nước đỏ da Nằm đất nằm cát cho ma nó hờn.
Ăn một miếng tiếng một đời
Ai về Nhượng Bạn thì về, Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn.
Ăn thịt trâu không tỏi, như ăn gỏi không lá mơ
Anh em hiền thật là hiền Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau
Ai đi qua phố Khoa Trường Dừng chân ngắm cảnh núi rừng xanh xanh
Ai về nhắn với ông câu, Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi
Ai về Thọ Lão hát chèo, Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương.
Ăn cho đều, kêu cho sòng
Ăn cỗ nắm phần
Ăn như mèo ăn
Anh em trên thuận dưới hòa, Họ hàng đẹp mặt, mẹ cha vui vầy.
Ai về em gửi bức tranh, Có con chim sáo đậu nhành lan chi
Ai về Phú Thọ cùng ta, Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Ai về Tuy Phước ăn nem, Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm.
Ăn cơm cũng thấy nghẹn, Uống nước cũng thấy nghẹn,
Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Anh nói em cũng nghe anh Bát cơm đã trót chan canh mất rồi!
Anh thương em ruột thắt gan bào, Biết em có thương lại chút nào hay không?
Áo rách cốt cách người thương
Ai ơi trẻ mãi ru mà! Càng đo đắn lắm càng già mất duyên.
Anh ngồi tựa mạn thuyền rồng Thấy em cuốc cỏ trên đồng anh thương.
Anh về, em nắm cổ tay Em dặn câu này, anh chớ có quên:
Áo nhung cởi lại Linh San, Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
Ai kêu ai hú bên sông, Tôi đang sắm sửa cho chồng xuống ghe
Ai ơi, gương bể khó hàn, Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm
Ai về thăm chợ Năm Dân, Kim Sơn vùng biển xa gần nức danh.
Anh em khúc ruột chia hai, Mạch còn máu chảy đứt ngoài liền trong.
Anh em cốt nhục đồng bào, Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương.
Ai về Hồng Lộc thì về Ăn cơm cá Bàu Nậy
Ai về Xuân Vũ, Ninh Vân, Làng nghề chạm đá xa gần nức danh
BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...