Truyện thơ dân gian mang các đặc điểm của văn học dân gian:
- Sáng tác tập thể (lúc đầu, có thể do một cá nhân sáng tác nhưng sau đó được dân gian hoá)
- Phương thức lưu truyền chủ yếu bằng con đường truyền miệng (với các dân tộc sớm có chữ viết thì truyện còn được lưu truyền bằng văn bản chữ dân tộc)
- Mang tính nguyên hợp (yếu tố văn học kết hợp với các yếu tố văn hoá, thường kết hợp với các hình thức diễn xướng)
- Khai thác đề tài từ truyện cổ, sự tích tôn giáo hay những câu chuyện đời thường
- Kết hợp giữa tự sự (yếu tố truyện) và trữ tình (yếu tố thơ).
- Căn cứ vào yếu tố tự sự - trữ tình, truyện thơ dân gian có thể chia thành hai nhóm:
Nhóm |
Đề tài, chủ đề |
Tự sự – trữ tình (yếu tố tự sự nổi trội hơn) |
- Những người chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ (Tam Mậu Ngọ, Vượt biển (dân tộc Tày),…) - Ước mơ công lí, chính nghĩa (Nàng con côi (dân tộc Mường), Truyện chim sáo (dân tộc Tày),…) |
Trữ tình – tự sự (yếu tố trữ tình nổi trội hơn) |
Tình yêu đôi lứa (Tiễn dặn người yêu, Chàng Lú – Nàng Ủa (dân tộc Thái), Út Lót – Hồ Tiêu (dân tộc Mường),…) |
- Căn cứ vào đề tài, chủ đề, có thể chia thành ba nhóm chính:
+ Tình yêu đôi lứa
+ Những người nghèo khổ, bất hạnh
+ Ước mơ công lí, chính nghĩa
Các bài khác cùng chuyên mục