- Cốt truyện đơn giản, thường xoay quanh số phận của một vài nhân vật chính; có thể sử dụng yếu tố kì ảo (VD: Nàng con côi, Kím Quế…) hoặc không sử dụng (VD: Tiễn dặn người yêu)
- Cốt truyện gồm 3 phần: Gặp gỡ – Thử thách (hoặc Tai biến) – Đoàn tụ => tuỳ kiểu truyện mà nội dung các phần có sự thay đổi.
+ Ở nhóm truyện thơ tự sự – trữ tình: nhiều tác phẩm có cốt truyện giống truyện cổ tích (do truyện thơ dân gian tiếp biến từ truyện cổ tích)
+ Ở nhóm truyện thơ trữ tình – tự sự: tác phẩm thường có kết cấu Gặp gỡ (yêu nhau, thề nguyền, đính ước…) – Thử thách (cha mẹ ngăn cấm, ép gả,…) – Đoàn tụ (nơi trần gian hoặc thế giới bên kia)
Ngôn ngữ trong truyện thơ dân gian là ngôn ngữ truyền khẩu, giàu chất trữ tình và mang âm hưởng của các làn điệu dân ca Việt Nam.
=> Đậm chất dân ca, giàu cảm xúc, giàu hình ảnh và các biện pháp tu từ.
- Nhân vật chính trong truyện thơ dân gian thường là những con người có số phận ngang trái, bất hạnh trong cuộc sống, tình yêu như nhân vật chàng trai, cô gái (“anh”, “em”) trong Tiễn dặn người yêu (Xống chụ xon xao) hoặc chàng Hồ Liêu, nàng Út Lót trong Út Lót – Hồ Liêu.
- Nhân vật của truyện thơ dân gian thường được phân theo loại (tốt – xấu, thiện – ác), được miêu tả qua những biểu hiện bên ngoài (diện mạo, hành động, lời nói) và qua tâm trạng.
Các bài khác cùng chuyên mục