Đóng vai Sơn Tinh kể lại cuộc chiến đấu với Thủy Tinh hoặc đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận (câu chuyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh") lớp 4


Ta là Thủy Tinh – vị thần của vùng biển cả bao la, từ nhỏ đã mang trong mình phép lạ: gọi gió thì gió đến, hô mưa thì mưa về. Với tài năng ấy, ta luôn tự tin rằng không điều gì trên đời có thể cản bước mình. Khi nghe tin vua Hùng thứ mười tám mở hội kén rể cho công chúa Mị Nương, ta không ngần ngại vượt đường xa đến cầu hôn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Ta là Thủy Tinh – vị thần của vùng biển cả bao la, từ nhỏ đã mang trong mình phép lạ: gọi gió thì gió đến, hô mưa thì mưa về. Với tài năng ấy, ta luôn tự tin rằng không điều gì trên đời có thể cản bước mình. Khi nghe tin vua Hùng thứ mười tám mở hội kén rể cho công chúa Mị Nương, ta không ngần ngại vượt đường xa đến cầu hôn. Nhưng đến nơi, ta gặp một đối thủ mạnh là Sơn Tinh – thần Núi. Hắn cũng có phép lạ không kém khiến ta phải e dè. Vua Hùng liền ra thử thách: “Ai mang sính lễ đến trước, sẽ được cưới công chúa.” Ta lập tức tìm sính lễ, nhưng toàn là vật quý nơi rừng núi nên vô cùng khó kiếm. Đến sáng hôm sau, khi ta gom đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi, thì Mị Nương đã được gả cho Sơn Tinh. Trong cơn giận dữ, ta dâng mưa gọi gió, tạo thành dông bão, nhấn chìm cả đất trời trong biển nước, quyết giành lại người mình yêu. Nhưng dù ta dâng nước cao đến đâu thì Sơn Tinh cũng nâng núi cao đến đó. Trận chiến kéo dài nhiều tháng, ta đành rút lui vì kiệt sức. Dù vậy, nỗi uất hận trong lòng ta chưa bao giờ nguôi. Năm nào ta cũng quay lại, dâng nước đánh Sơn Tinh, hy vọng một ngày sẽ giành được chiến thắng.

Bài mẫu 2

Ta là Thủy Tinh. Suốt bao năm nay, cứ đến cuối thu, ta lại chuẩn bị đem quân đi đánh Sơn Tinh - kẻ thù không đội trời chung của mình. Mối thù này, chúng ta đã kết với nhau từ rất lâu về trước. Hồi đó, ta từ biển xa vào đất liền để xin cưới nàng Mị Nương xinh đẹp, hiền dịu. Thế nhưng, sau khi ta vượt qua rất nhiều đối thủ, thì lại gặp phải đối thủ nặng kí cuối cùng là Sơn Tinh. Hắn ta có tài dời non lấp bể, nên không hề kém cạnh chút nào khi đứng với người có khả năng hô mưa gọi gió như ta. Thấy chúng ta ngang sức ngang tài, Vua Hùng đã ra quyết định là đưa ra thử thách về sính lễ. Ai mang đầy đủ các lễ vật đến trước thì sẽ cưới được vợ. Nhận thông tin, ta tức tốc trở về nhà chuẩn bị sính lễ. Tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, ta cuối cùng cũng tìm đủ lễ vật. Ngờ đâu khi ta đến nơi, thì đám cưới của Sơn Tinh và Mị Nương đã tổ chức xong rồi. Vô cùng tức giận, ta liền gọi mưa đến, dâng nước lên làm thành mưa bão, nhấn chìm cả thành Phong Châu cho hả dạ. Nhưng chưa bằng lòng, ta còn kéo nước đuổi theo đoàn đưa dâu của Sơn Tinh để tấn công hắn. Nhưng hắn chẳng sợ hãi chút nào. Ta dâng nước đến đâu, hắn kéo đất cao đến đó. Hắn còn dựng núi, đắp lũy, đê để chặn thế tiến công của ta nữa. Hai chúng ta cứ thế đánh nhau suốt hằng tháng trời, cuối cùng do kiệt sức nên ta đành rút quân về trong tức giận. Từ đó về sau, năm nào ta cũng hành quân để tấn công Sơn Tinh cả. Dù chưa bao giờ thắng nhưng ta quyết sẽ không bỏ cuộc. Phải đánh đến bao giờ trả được thù xưa mới thôi.

Bài mẫu 3

Trận chiến kéo dài hàng tháng trời đã bào mòn toàn bộ sức lực của ta. Trước mặt, tên Sơn Tinh cũng đã bắt đầu thấm mệt. Nếu ta có thể kiên trì thêm một chút nữa thôi thì chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta. Nhưng đáng tiếc, ta đã không thể cố thêm được nữa. Đành phải rút quân về trong nỗi nhục nhã của kẻ thua trận. Dẫu vậy, ta không hề nản lòng. Trước khi rút lui, ta hét lớn một lời thề với Sơn Tinh: “Sơn Tinh, lần này xem như ta tạm thua ngươi. Nhưng ngươi chớ vội mừng! Năm sau, ta sẽ lại dấy binh tấn công. Ta sẽ san bằng thành Phong Châu và cả núi Tản Viên của ngươi. Hãy đợi đấy!”. Đáp lại, Sơn Tinh chỉ bình thản nói: “Ngươi cứ việc dâng nước tấn công, nhưng dù ngươi có làm gì đi nữa cũng không thể thắng được ta đâu!”. Dứt lời, hắn dẫm chân thật mạnh khiến núi đồi rung chuyển, dòng nước lớn mà ta gọi lên cũng bị ép chảy ngược ra biển. Tức giận vô cùng, ta gầm lên: “Từ nay, ta sẽ dâng nước hằng năm để đánh nhau với ngươi. Bao giờ ta nhấn chìm được núi Tản Viên, trả hết mối thù này thì mới thôi. Nhớ lấy, Sơn Tinh!”. Nói rồi, ta cùng binh lính theo dòng nước tức tối rút về biển xa.

Bài mẫu 4

Ta là Sơn Tinh, chúa miền non cao. Nghe tin Hùng Vương muốn kén rể cho con gái là Mị Nương, ta liền đến tham dự. Cùng đến tham dự với ta còn có Thủy Tinh. Hắn ta có tài lạ gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Tài năng của ta cũng chẳng hề thua kém vẫy tay về phía đông thì phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Cả hai đều vô cùng xuất chúng nên vua Hùng không biết chọn ai. Vua bèn ra lệnh nếu ngày mai ai mang được sính lễ đến trước sẽ được rước dâu về. Sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Ta về chuẩn bị lễ vật từ sớm. Sáng hôm sau, ta mang lễ vật đến trước. Vua Hùng liền gả Mị Nương cho ta. Còn Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ liền nổi giận, đem theo quân đánh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập khắp các đồng ruộng nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi, thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Thấy vậy, ta bốc từng quả đồi dời từng dãy núi, ngăn chặn dòng nước lũ. Ta và Thủy Tinh đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng ta vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã cạn kiệt, đành rút quân. Từ đó càng thêm oán nặng thù sâu, hằng năm, Thủy Tinh lại dâng nước đánh ta. Nhưng lần nào hắn cũng đều thua cuộc cả.

Bài mẫu 5

Sống và cai quản vùng núi Tản Viên đã lâu, ta vẫn mong muốn có người cùng ta xây dựng một mái ấm gia đình, cùng giúp đỡ nhân dân trong vùng. Lúc bấy giờ, Hùng Vương đời thứ 18 đã tổ chức lễ kén rể cho người con gái tên Mị Nương. Ta vì ái mộ Mị Nương, người con gái vừa đẹp người lại đẹp nết nên đã đến để cầu hôn nàng. Tưởng rằng bản thân ta vốn là Thần Núi được nhân dân tôn thờ sẽ dễ dàng đón được Mị Nương nhưng ai ngờ lại xuất hiện một đối thủ cân tài cân sức, đó chính là Thủy Tinh, là Thần Biển. Nếu như ta có phép thần thông có thể tạo núi, dựng thành lũy và di chuyển đồi núi một cách dễ dàng thì Thủy Tinh lại có thể hô mưa, gọi gió. Hùng Vương vô cùng ngạc nhiên trước thần thông và tài lạ của ta và Thủy Tinh. Hùng Vương ra yêu cầu sính lễ phải đầy đủ: trăm ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Ngay trong ngày mai ai mang sính lễ đến trước thì được rước con gái ta về làm vợ. Những sính lễ vua yêu cầu thật may là trong rừng của ta đủ cả, ta nhanh chóng chuẩn bị, ngay sáng sớm hôm sau đã mang đầy đủ đến và thành công rước Mị Nương về núi. Đoàn người của ta đang đi bỗng thấy có người báo Thủy Tinh mang quân đuổi theo nhằm cướp Mị Nương. Trong phút chốc hắn đã hô mưa, gọi gió đến làm thành dông bão, nước dâng cuốn trôi nhà cửa, làng mạc, cả thành Phong Châu nổi lềnh bềnh. Ta lo cho an nguy dân chúng lên nâng cao những ngọn núi, quả đồi, dựng lên thành lũy ngăn chặn dòng nước. Hai bên đánh nhau nhưng ta chẳng tốn sức lực là bao, bởi Thủy Tinh cố gắng dâng nước bao nhiêu thì ta lại cho núi đồi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng hắn đành phải chịu thua không rút quân về. Ai ngờ rằng, từ đó trở đi năm nào Thủy Tinh cũng kéo quân đến trả thù ta, ta vẫn mặc cho hắn làm mưa làm gió, có mưa ngập đến đâu cũng không làm ta nao núng. Ta trăm trận trăm thắng còn Thủy Tinh trăm trận trăm thua rút quân trở về biển. 

Bài mẫu 6

Ta là Sơn Tinh – Thần Núi của vùng núi Tản Viên, có phép dời non lấp bể, từng giúp dân chúng khai hoang, trị thủy để cuộc sống được ấm no, hạnh phúc. Khi nghe tin vua Hùng thứ mười tám kén rể cho công chúa Mị Nương xinh đẹp và hiền dịu, ta liền đến cầu hôn. Hôm ấy ngoài ta còn có Thủy Tinh, cũng đến xin cưới. Vua Hùng khó xử nên đưa ra thử thách: ai mang sính lễ đến sớm hôm sau sẽ được cưới công chúa. Dù sính lễ toàn là vật quý hiếm như trăm ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ta chuẩn bị đầy đủ và đến trước, được vua gả công chúa. Khi ta đang rước Mị Nương về núi thì Thủy Tinh nổi giận, đuổi theo gây chiến. Hắn hô mưa gọi gió, dâng nước đánh ta, nhưng ta không hề nao núng, núi cao đến đâu cũng ngăn được lũ. Cuối cùng, sau nhiều ngày giao chiến, hắn kiệt sức và đành rút lui. Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước trả thù, nhưng dù có giận dữ đến đâu cũng không thắng nổi ta.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí