Đề thi minh hoạ vào 10 môn Văn TP Hồ Chí Minh năm 2026

Tải về

Câu 1 a. Theo văn bản, nhân vật "tôi" dự định sẽ ước điều gì khi có được cuốn Sách Ước? b. Chi tiết "Bạn bè chẳng ai hiểu tôi. Họ không đánh giá hết vai trò quan trọng lọai A của tôi. Chữ A thì bao giờ cũng phải được ưu tiên đứng ở hàng đầu" và chi tiết "Bây giờ tôi mới nhận ra điều giản dị này

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Chủ đề: Tôi - một phần của thế giới

“những giọt nước làm nên biển cả, những cây lúa làm nên cánh đồng và những vì sao làm nên sự phong phú của bầu trời..."

(Trần Hoài Dương, Cuộc phiêu lưu của những con chữ)

I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5,0 điểm)

          Tôi là một con chữ chì ở nhà in. Tên tôi là A. Từ lâu tôi đã nổi tiếng, hễ nhắc đến tên, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo tên tôi trước tiên: “A - a - a!" Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng kêu lên: “A!” Khi đau đớn không chịu nổi, người ta cũng gọi tên tôi, mong tìm một người bạn che chở: “A - a á!” Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, hàng triệu trẻ em ở khắp nơi bao giờ cũng phải làm quen với tôi trước tiên. Tôi đứng đầu bảng chữ cái nước ta. Trong bảng chữ cái của nhiều nước trên thế giới, tôi cũng là chữ được người ta trân trọng xếp ở hàng đầu... Còn nhiều ví dụ tương tự, không thể kể hết được.

          (Lược một đoạn: A và các con chữ khác được Cô Sách Giáo Khoa kể cho nghe về Cung điện Ánh sáng với một thư viện rất lớn. Những con chữ tin rằng trong thư viện sẽ có cuốn Sách Ước giúp mình muốn gì được nấy. Từ hôm ấy, Cung điện Ánh sáng và cuốn Sách Ước luôn ám ảnh trong tâm trí của A).

          Tôi quyết định ra đi. Sống quanh quẩn ở nhà mãi, chán lắm. Khổ nhất là bị gò bó, lúc nào cũng phải sống trong một trật tự, mất hết thoải mái. Bạn bè chẳng ai hiểu tôi. Họ không đánh giá hết vai trò quan trọng loại A của tôi. Chữ A thì bao giờ cũng phải được ưu tiên đứng ở hàng đầu. Họ không hiểu điều đơn giản ấy, nhiều lúc cứ nhét tôi vào giữa, thậm chí vào cuối hàng chữ. Đã thế, cô thợ xếp chữ lại đứng về phe họ, hễ tôi vừa trồi lên đứng đầu hàng, là cô lại gắp tôi, nhét trở lại chỗ cũ. Ức không chịu được. Phải bỏ đi thôi! Tôi sẽ tìm bằng được Cung điện Ánh sáng và cuốn Sách Ước. Tôi sẽ ước sao được sống một mình, muốn làm gì, muốn ở đâu là tùy theo ý mình.

          (Lược một đoạn: A đi qua Viện bảo tàng, lắng nghe những lời khuyên của bác P giàu kinh nghiệm. Sau đó A mơ thấy mình đến được Cung điện Ánh sáng, chiếm được cuốn Sách Ước, ước cuốn sách là của riêng mình.)

          Tôi như phát cuồng lên, vừa sung sướng vừa lo sợ. Hai chân tôi ríu vào nhau. Cuốn Sách Ước vừa mở ra, sáng lấp lánh. Nhiều chữ ào lên sát cạnh tôi. Tôi dang tay ra ngăn chúng lại, gạt phắt chúng đi, túm lấy chúng mà lẳng ra xa. Vừa gạt, tôi vừa hét: “Của tôi! Của tôi!”. Thừa lúc mọi người đang chạy tán loạn, tôi nhanh nhẹn thu mình lại, rồi dồn hết sức lực, bật dậy thật mạnh, quăng mình lộn ba vòng trong không trung và lao thẳng vào giữa trang sách. Tôi gào thật to: "Ước gì tôi được sống một mình! Chỉ một mình tôi thôi! Của tôi! Của tôi! Cuốn Sách Ước của tôi”. Cầu được ước thấy, cuốn sách cứ lớn lên, lớn dần và chỉ mình tôi ngồi chễm chệ trên đó. Nhìn các chữ khác đang đứng ngẩn ngơ phía dưới với những đôi mắt đầy thèm muốn, tôi sung sướng quá, cười ha hả rất sảng khoái. Trang sách cử trải rộng mãi, cuồn cuộn như những đợt sóng. Ban đầu, điều đó làm tôi rất thích thú, nhưng sau lại thấy sợ. Xung quanh tôi vắng lặng, không một tiếng chim kêu, không một tiếng cây có rì rào, không một bóng người qua lại. Tất cả chỉ một màu trắng lạnh lẽo như một bãi cát chết, nhìn hút tầm mắt. Bây giờ tôi mới nhận nhận ra điều  giản dị này: một chữ A như tôi sống cô độc trên trang sách trống trải, nào có nghĩa gì! Người tôi lúc nóng hầm hập, lúc lạnh toát. Kinh hãi quá tôi hốt hoảng kêu thét lên...

(Trích Cuộc phiêu lưu của những con chữ, Trần Hoài Dương, trong Tổng tập Truyện ngắn Việt Nam 1945-2005 (Tác giả tự chọn), Quyển 7, NXB Công an Nhân dân, 2005)

Câu 1 (3,0 điểm)

a. Theo văn bản, nhân vật “tôi” dự định sẽ ước điều gì khi có được cuốn Sách Ước? (0,5 điểm)

b. Chi tiết “Bạn bè chẳng ai hiểu tôi. Họ không đánh giá hết vai trò quan trọng loại A của tôi. Chữ A thì bao giờ cũng phải được ưu tiên đứng ở hàng đầu” và chi tiết “Bây giờ tôi mới nhận ra điều giản dị này: một chữ A như tôi sống cô độc trên trang sách trống trải, nào có nghĩa gì!" cho thấy sự thay đổi như thế nào trong nhận thức của nhân vật “tôi”? (0,75 điểm)

c. Xác định những câu rút gọn trong đoạn trích sau, khôi phục lại các thành phần bị rút gọn và cho biết tác dụng của việc sử dụng loại câu này: “Ức không chịu được. Phải bỏ đi thôi! Tôi sẽ tìm bằng được Cung điện Ánh sáng và cuốn Sách Ước.” (0,75 điểm)

d. Hãy tưởng tượng, khi tỉnh lại và gặp các bạn chữ khác, nhân vật “tôi” sẽ nói gì với họ? Vì sao? (1,0 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung chủ đề hoặc những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của đoạn trích tác phẩm Cuộc phiêu lưu của những con chữ (Trần Hoài Dương) ở trên.

II. Đọc hiểu văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội (5,0 điểm)

NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC 22/5 CHỦ ĐỀ NĂM 2025 "SỐNG HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

 

(Theo Thông tấn xã Việt Nam, https://infographics.vn/ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-22-5, truy xuất ngày 12/10/2025)

Câu 1 (1,0 điểm): Hãy phân tích tác dụng của hình ảnh đối với việc thể hiện thông tin trong văn bản trên.

Câu 2 (4,0 điểm): Em hãy chọn một trong hai yêu cầu sau để thực hiện:

  1. Viết bài văn nghị luận về thái độ luôn coi mình là quan trọng nhất trong mối quan hệ với mọi người; từ đó, đề xuất giải pháp để giúp các bạn trẻ sống hài hòa với mọi người.
  2. Viết bài văn nghị luận về thái độ luôn coi con người là quan trọng nhất trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên; từ đó, đề xuất giải pháp để giúp các bạn trẻ biết tôn trọng sự đa dạng của thế giới tự nhiên.

- HẾT -

Lời giải chi tiết

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ VĂN MINH HOẠ TP. HỒ CHÍ MINH
THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

PHẦN I

Câu 1:

a.

Phương pháp:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý và xác định câu trả lời

Cách giải:

Theo đoạn trích nhân vật “tôi” dự định sẽ ước: được sống một mình, muốn làm gì, muốn ở đâu là tùy theo ý mình.

b.

Phương pháp:

Căn cứ bài đọc hiểu, các chi tiết được cung cấp, phân tích sự thay đổi của chữ A

Cách giải:

Hai chi tiết trên đã cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của chữ A: Ban đầu chữ A tự cho bản thân mình là quan trọng nhất, không coi trọng những chữ cái khác.

+ Chữ A kiêu ngạo, ích kỷ, cho rằng mình là trung tâm, là “quan trọng nhất” nên muốn tách khỏi tập thể để được đứng một mình, được tự do.

=> Thể hiện cái “tôi” vị kỷ, chưa hiểu được giá trị của sự hòa hợp. Sau khi đạt được ước muốn, chữ A nhận ra sự cô đơn và vô nghĩa khi tách khỏi những con chữ khác.

+ Chữ A đã nhận ra bản thân mình là một phần của thế giới, của cộng đồng. Mỗi chúng ta chỉ có ý nghĩa khi sống trong sự gắn bó, cộng đồng và sẻ chia.

=> Nhận thức này cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của A. Từ cái tôi tự mãn, ích kỷ đến cái tôi biết thấu hiểu, biết hòa nhập và trân trọng tập thể.

c.

Phương pháp:

Căn cứ bài câu rút gọn, phân tích

Cách giải:

* Các câu rút gọn có trong đoạn sau là:

- Ức không chịu được.

- Phải bỏ đi thôi.

Hai câu đã rút gọn chủ ngữ.

* Khôi phục thành phần bị rút gọn:

- Ức không chịu được.

=> Tôi ức không chịu được.

- Phải bỏ đi thôi.

=> Tôi phải bỏ đi thôi.

* Tác dụng của câu rút gọn:

- Giúp lời kể ngắn gọn, dồn dập, thể hiện rõ tâm trạng bực bội, tức tối và nôn nóng của nhân vật “tôi”.

- Làm cho nhịp văn gấp gáp, sống động, góp phần khắc họa tâm lý và hành động của chữ A khi quyết định ra đi.

d.

Phương pháp:

Căn cứ bài đọc hiểu, phân tích và lí giải

Cách giải:

HS dựa vào nội dung văn bản, viết lời thoại phù hợp.

Gợi ý:

Khi tỉnh lại và gặp lại các bạn chữ khác, “tôi” (chữ A) có thể xúc động nói: “Các bạn ơi, tôi đã sai rồi! Tôi tưởng chỉ cần một mình là đủ, nhưng nếu không có các bạn, tôi chẳng có nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ thật sự có giá trị khi cùng nhau tạo nên lời nói, câu văn và tri thức cho con người.”

Bởi sau trải nghiệm cô đơn, chữ A hiểu ra giá trị của sự gắn kết, nhận ra rằng mỗi cá nhân chỉ có ý nghĩa khi là một phần của tập thể.

Câu 2:

Phương pháp:

Căn cứ kiến thức đã học về chủ đề; Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận: phân tích, chứng minh,…

Cách giải:

HS lựa chọn phân tích nội dung chủ đề hoặc nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

Yêu cầu: Viết đoạn văn khoảng 200 chữ, đủ bố cục ba phần: Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phân tích được nội dung chủ đề của đoạn trích.

- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Thân đoạn:

+ Tóm tắt ngắn gọn nội dung tác phẩm.

+ Nội dung chủ đề của văn bản: mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể.

HS phân tích để làm rõ nội dung chủ đề của văn bản.

+ Đánh giá về đặc sắc nghệ thuật trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.

- Kết đoạn: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của nội dung, chủ đề.

PHẦN II

Câu 1:

Phương pháp:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý và xác định câu trả lời

Cách giải:

Tác dụng của hình ảnh đối với việc thể hiện thông tin:

- Truyền đạt thông tin nhanh và trực quan: Hình ảnh giúp người xem nắm được thông tin về ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và nắm được chủ đề của năm nay là: “Sống hài hoà với thiên nhiên và phát triển bền vững”. Đồng thời giúp mọi người có thể nắm được tầm quan trọng của đa dạng sinh học cũng như thực trạng hiện nay.

- Gây ấn tượng và thu hút người xem: Hình ảnh tạo điểm nhấn thị giác, giúp người xem chú ý, ghi nhớ lâu hơn.

- Hỗ trợ, làm rõ và bổ sung cho ngôn ngữ lời nói hoặc chữ viết: Hình ảnh minh họa, cụ thể hóa nội dung ngôn từ, giúp người tiếp nhận hiểu chính xác và sâu sắc hơn.

Câu 2:

Phương pháp:

Căn cứ kiến thức đã học về nghị luận xã hội, phân tích đề và xác định vấn đề nghị luận

Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận: phân tích, giải thích, chứng minh,…

Cách giải:

HS lựa chọn 1 trong 2 đề và tiến hành viết bài.

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

2. Thân bài

- Giải thích: “Luôn coi mình là quan trọng nhất” nghĩa là: Luôn cho rằng bản thân đúng, ý kiến của mình cần được ưu tiên. Đặt cái tôi lên trên lợi ích chung, thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng người khác.

=> Đây là thái độ ích kỉ, thiếu tinh thần đồng cảm và sẻ chia trong giao tiếp xã hội.

- Biểu hiện của thái độ luôn coi mình là quan trọng nhất:

+ Trong học tập: không hợp tác nhóm, coi thường ý kiến bạn bè.

+ Trong công việc: chỉ muốn thể hiện bản thân, không chấp nhận góp ý.

+ Trong gia đình và xã hội: dễ nóng giận, mâu thuẫn, không chịu nhường nhịn.

+ Trên mạng xã hội: thể hiện cái tôi cực đoan, thích phán xét và áp đặt người khác.

- Hậu quả của thái độ “coi mình là nhất”

+ Làm mất lòng tin và thiện cảm từ người xung quanh. Dễ dẫn đến xung đột, cô lập, thất bại trong hợp tác.

+ Kìm hãm sự phát triển bản thân vì không biết tiếp thu ý kiến.

+ Gây mất cân bằng trong quan hệ xã hội, làm suy giảm tinh thần đoàn kết, tương trợ.

- Nguyên nhân

+ Cái tôi cá nhân lớn, thiếu rèn luyện về cảm xúc và kĩ năng giao tiếp.

+ Ảnh hưởng của mạng xã hội khiến nhiều người muốn “thể hiện” để được chú ý.

- Giải pháp giúp sống hài hòa với mọi người

+ Tự nhận thức và điều chỉnh bản thân: Biết lắng nghe, tôn trọng người khác.

+ Rèn luyện kĩ năng giao tiếp – ứng xử: học cách thấu hiểu, chia sẻ.

+ Nuôi dưỡng lòng khiêm tốn: coi thành công là kết quả của tập thể, không chỉ riêng cá nhân.

+ Lan tỏa lối sống tích cực: biết đặt mình vào vị trí người khác, sống vị tha và nhân ái.

(HS lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp)

- Không nên hiểu “sống hài hòa” là mất đi chính kiến cá nhân; cần giữ vững lập trường đúng đắn nhưng biết cách trình bày, ứng xử tế nhị và tôn trọng người khác. Cần biết cân bằng giữa cái tôi cá nhân và lợi ích tập thể.

3. Kết bài: Khẳng định, tổng kết lại vấn đề.

Không nên hiểu “sống hài hòa” là mất đi chính kiến cá nhân; cần giữ vững lập trường đúng đắn nhưng biết cách trình bày, ứng xử tế nhị và tôn trọng người khác. Cần biết cân bằng giữa cái tôi cá nhân và lợi ích tập thể.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 9 - Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí