Tuỳ bút Người lái đò Sông Đà với “cái tôi” độc đáo, sự tài hoa, uyên bác đã làm nên cái chất Nguyễn Tuân đậm đặc.
* Cái tôi tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân:
- “Cái tôi” tài hoa:
+ Ông nhìn sự vật bằng con mắt của người hoạ sĩ, dưới góc độ thẩm mĩ; tài hoa thể hiện ở những rung động, say mê của nhà văn trước vẻ đẹp hùng vĩ và mĩ lệ của thiên nhiên đất nước với những trang văn đẹp như thơ, như nhạc, như hoạ.
+ Nguyễn Tuân tỏ ra hứng thú đặc biệt trong việc khám phá, phát hiện và ngợi ca phẩm chất tài hoa nghệ sĩ của những con người lao động và “chất vàng mười” trong tâm hồn con người Tây Bắc.
+ Ở lối viết uyển chuyển, linh hoạt; cách so sánh, liên tưởng nhiều tầng bậc, bất ngờ, độc đáo. trước vẻ đẹp mĩ lệ của thiên nhiên đất nước.
- “Cái tôi” uyên bác:
+ Cách nhìn và sự khám phá hiện thực có chiều sâu; ở sự vận dụng kiến thức sách vở và các tri thức của đời sống một cách đa dạng, phong phú. Các thuật ngữ chuyên môn của các ngành địa lí, lịch sử, quân sự, võ thuật, điện ảnh, hội hoạ… được huy động một cách hết sức linh hoạt nhằm diễn tả một cách chính xác và ấn tượng những cảm giác về đối tượng.
+ Hình ảnh dòng sông Đà và người lái đò sông Đà đã được nhà văn miêu tả, tái hiện một cách ấn tượng từ nhiều góc nhìn, với những chi tiết điển hình, tiêu biểu; những liên tưởng, so sánh bất ngờ, thú vị.
+ Khả năng quan sát, sử dụng ngôn ngữ hết sức điêu luyện và sự giàu có về chữ nghĩa của Nguyễn Tuân.
=> “Cái tôi” tài hoa và uyên bác chính là một cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu cái đẹp của người nghệ sĩ chân chính; đồng thời cũng cho thấy quan niệm của Nguyễn Tuân: viết văn là để khẳng định sự độc đáo của chính người cầm bút.