Viết bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý lớp 5>
Gần năm năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ hình bóng thầy giáo lớp Một của em như vừa mới gặp thầy ngày hôm qua vậy. Trên vầng trán cao và rộng của thầy đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhìn mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng, gương mặt gầy gầy, em đoán thầy đã dạy học từ lâu lắm rồi.
Dàn ý chi tiết
Mở bài: Giới thiệu về thầy giáo mà em định tả
- Đó là thầy giáo dạy em năm lớp mấy?
Thân bài:
a. Tả bao quát
- Thầy giáo tên là gì?
- Năm nay thầy bao nhiêu tuổi?
- Thầy dạy môn học nào?
- Thầy có vóc dáng thế nào?
b. Tả chi tiết
- Tả ngoại hình
+ Khuôn mặt
+ Mái tóc
+ Trang phục
- Tả tính cách
+ Tính cách của thầy như thế nào?
+ Em ấn tượng với phẩm chất nào của thầy nhất?
- Kể về một kỉ niệm của em và thầy
Kết bài: Tình cảm của em với thầy giáo
Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 1
Gần năm năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ hình bóng thầy giáo lớp Một của em như vừa mới gặp thầy ngày hôm qua vậy.
Trên vầng trán cao và rộng của thầy đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhìn mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng, gương mặt gầy gầy, em đoán thầy đã dạy học từ lâu lắm rồi. Thầy đã dìu dắt biết bao thế hệ học, trò, đã cầm tay nắn nót từng nét chữ cho họ, không biết giờ đây có ai còn nhớ đến thầy không! Mắt thầy chắc cũng yếu rồi nên thầy thường đeo cặp kính trắng, nhất là những lúc nhìn vào sách hay chấm bài chúng em.
Tuy tuổi đã ngoài năm mươi nhưng ngày nào thầy cũng đến lớp thật sớm để viết từng chữ mẫu vào vở tập viết hoặc bao lại từng quyển sách đã rách bìa cho học sinh mình. Trong chiếc cặp da cũ kỹ đã phai màu của thầy lúc nào cũng có một con dao lam. Mỗi khi viết chính tả, chúng em đều nhờ thầy chuốt lại. Suốt buổi, thầy cứ bận rộn với đám học trò nhỏ mà có bao giờ thầy tỏ vẻ bực bội đâu. Một lần nọ, em mới bước vào lớp, thầy đã gọi ngay lại. Em hơi lo, không biết thầy sẽ quở trách điều gì. Nào ngờ, thầy sửa lại cái bâu áo mà trong lúc vội vàng sơ ý em quên bẻ lại. Cử chỉ thân ái ấy em không thể nào quên được, ít khi thầy la rầy chúng em lắm. Những lúc chúng em chưa ngoan thầy chỉ mỉm cười hiền lành tha thứ và chỉ dẫn tường tận lại cho tất cả cùng hiểu. Thầy thường khuyên chúng em phái cố gắng học hành để mai này trở thành người hữu dụng cho đất nước.
Trong lớp, hơn ba mươi học trò nhỏ đều coi thầy như vị cha già đầy kính yêu của mình.
Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 2
Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó, em đã may mắn được gặp gỡ và đồng hành với người cha của mình trong suốt năm năm học. Đó chính là thầy Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của lớp em.
Thầy Tuấn là một giáo viên trẻ vừa ra trường vào năm năm trước. Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của em, và lớp em cũng là những học trò đầu tiên của thầy. Bây giờ, thầy đã trưởng thành hơn năm năm trước rất nhiều. Thầy Tuấn không quá cao, chỉ khoảng 1m6, với dáng người thon gầy và nước da trắng. Thầy có khuôn mặt dễ nhìn, nổi bật với nụ cười hiền lành và ánh mắt dịu dàng. Khi nhìn ai, thầy Tuấn luôn nhìn thẳng vào mắt họ để truyền sự tự tin và yêu thương. Có lẽ chính vì vậy, mà ngay lần gặp đầu tiên, lớp em đều cảm thấy gần gũi với thầy. Suốt năm năm qua, thầy Tuấn vẫn luôn trung thành với kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng và những chiếc áo sơ-mi đơn sắc. Thầy ấy luôn rất giản dị khi đi dạy, và cả trong cuộc sống hằng ngày cũng thế. Không chỉ dạy học giỏi, thầy Tuấn còn là một thợ trồng hoa xuất sắc. Ở nhà thầy có cả một khu vườn tuyệt đẹp, và cả dãy chậu hoa ở ban công lớp em cũng do thầy chăm sóc.
Trên hành trình năm năm vừa qua, thầy Tuấn đã giúp đỡ em rất nhiều. Em luôn yêu quý và biết ơn thầy bằng cá trái tim của mình. Em mong rằng, dù bao nhiêu lần năm năm nữa, thầy ấy vẫn mãi là người giáo viên tuyệt vời và giàu tình yêu thương năm đó.
Bài tham khảo Bài mẫu 1
Năm nay, em đã là một học sinh lớp 5. Từ khi bắt đầu đi học đến nay, em đã được học với rất nhiều thầy cô, nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em, vẫn là thầy Lê Lộc.
Thầy Lê Lộc là một giáo viên dạy Tiếng Anh, đã dạy em suốt từ năm lớp 3 đến nay. Thầy năm nay tầm hai lăm tuổi - một độ tuổi rất trẻ so với các thầy cô khác trong trường. Dáng thầy cao ráo, đến chẳng cần nhón chân cũng có thể thoải mái viết lên đầu bảng. Mái tóc của thầy được cắt ngắn, trông khỏe khoắn như các cầu thủ bóng đá. Đôi mắt của thầy bị cận, nên khi nào thầy cũng đeo một chiếc kính gọng đen. Khi nào nhìn thấy học sinh, thầy cũng cười tươi, và đưa tay lên vẫy. Thân thiện cứ như một người bạn.
Là một giáo viên trẻ, cách ăn mặc của thầy Lộc khá thoải mái. Thầy thường mặc áo phông trắng, kết hợp với quần jean và giày thể thao. Tuy nhiên, khi có dịp quan trọng hay những buổi lễ cần sự nghiêm túc, thầy sẽ mặc vest như các thầy giáo khác. Đôi với em, thầy Lê Lộc giảng bài thật sự rất thu hút. Các bài giảng của thầy luôn được trình chiếu trên màn hình, với những hình ảnh, âm thanh sống động, dễ nhớ. Thầy còn thường xuyên tổ chức các trò chơi nhỏ nữa. Mỗi tiết học cùng thầy đều khiến em vui ơi là vui. Đặc biệt, ngoài dạy học, thầy Lộc còn tham gia và tổ chức cứu trợ động vật của thành phố nữa. Mỗi khi nghe thầy kể về hoạt động của mình, em cảm thấy thật tự hào khi được là học trò của một con người tuyệt vời đến vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn vài tuần nữa, là em sẽ phải xa rời mái trường thân yêu này và thầy Lê Lộc để đến một ngôi trường mới. Em sẽ nhớ thầy nhiều lắm. Chắc chắn rằng, em sẽ cố gắng học tập thật tốt và trở thành một con người giàu tình yêu thương, có ích cho xã hội như lời thầy dạy bảo.
Bài tham khảo Bài mẫu 2
Thầy cô dạy em rất nhiều nhưng thầy Hoàng là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Thầy đã dạy em vào năm học vừa qua.
Dáng thầy cao cao, nước da ngăm đen gợi lên ở thầy một sự khỏe mạnh, chất phác. Mái tóc thầy điểm bạc. Nhìn khuôn mặt và mái tóc “hoa râm” ấy em đoán tuổi thầy đã ngoài bốn mươi. Thầy thường mặc bộ đồ veston màu nâu sẫm mỗi khi đến lớp. Nhìn trang phục và dáng đi của thầy, ai cũng biết rằng thầy là người đứng đắn, tác phong mẫu mực.
Thầy thường đeo kính trắng. Ẩn trong cái kính trắng ấy là đôi mắt sâu và hiền từ. Ánh mắt của thầy đã thể hiện một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Hợp với đôi mắt thể hiện lòng nhân ái của thầy là cái miệng hay tươi cười với chúng em, nhất là lúc cả lớp chúng em học tập tốt. Mỗi khi thầy cười, hàm răng trắng và đều đặn được lộ ra, ánh mắt của thầy thể hiện một niềm vui khó tả. Thế nhưng khuôn mặt thầy vẫn không khỏi có những nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt thầy là một chuỗi ngày dài vất vả với nghề, với trẻ thơ. Thầy luôn khắc phục mọi khó khăn để giữ vững tay chèo đưa chúng em cập bến bờ tri thức. Mỗi khi viết bài trên bảng lớp, bàn tay xương xương của thầy nổi lên những đường gân rắn rỏi. Bàn tay ấy đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò.
Nhìn dáng thầy trên bục giảng, em tưởng tượng thầy là một người lính đang gánh trên vai một trọng trách nặng nề. Em lại hình dung thầy là một kiến trúc sư đang vẽ nên những nền móng của những tòa nhà vững chắc. Nói đúng hơn, thầy là một kĩ sư tâm hồn đang thêu dệt những ước mơ cho chúng em, một kĩ sư đang điều hành những tâm hồn hướng tới tương lai…
Thầy không những quan tâm đến chúng em mà thầy quan tâm đến tất cả mọi người, giúp đỡ đồng nghiệp. Thầy rất yêu nghề dạy học, tận tụy với trẻ thơ. Thầy mong tất cả chúng em học giỏi, thành tài. Thầy mong từng thế hệ học trò khôn lớn nên người, thành đạt trong tương lai. Nhiều người học trò của thầy nay đã là bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân thương mại. Không biết rằng những người ấy có còn nhớ đến thầy không? Riêng em, em kính yêu thầy vô hạn. Em tự hiểu rằng: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Dù cho thầy không còn dạy em nữa, nhưng kí ức em không phai mờ hình ảnh của thầy. Em xem thầy như người cha thứ hai đã hết lòng lo lắng cho con. Lúc nghĩ về thầy em thường hát thầm lời hát mà ngày bế giảng cuối năm em đã hát tặng thầy: “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi Thời gian trôi mau, cầu kiều thầy đưa qua sông Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường…”
Ngày tháng trôi qua, em mỗi ngày một lớn, được học nhiều điều hay, điều mới, được học thầy giáo mới, nhưng hình ảnh của thầy giáo cũ vẫn mãi mãi trong em. Em nguyện ra sức học tập để không phụ lòng thầy.
Bài tham khảo Bài mẫu 3
Ngày bé, em thường được nghe rằng cô giáo như mẹ hiền. Ai ai cũng xuýt xoa về những cô giáo hiền lành, kiên nhẫn. Đến khi được đến lớp, lần đầu tiên trong đời, em được biết đến một người thầy tận tụy, yêu thương học sinh, chẳng thua gì những người cô cả. Đó chính là thầy Tần - người thầy đầu tiên của em.
Lúc đó, thầy Tần còn trẻ lắm, chỉ độ hai lăm, hai sáu mà thôi, lại còn là con trai nữa. Nên các mẹ, các bà có phần không quá yên tâm. Thế nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Thầy Tần chăm sóc, dìu dắt chúng em một cách kiên nhẫn, tỉ mỉ chắc thua gì các cô cả. Mỗi sáng, thầy đến lớp từ sớm, đón từng bạn nhỏ vào lớp. Buổi chiều, thầy sẽ ở cửa chờ các phụ huynh đến đón hết các học sinh thì mới về nhà. Ở lớp, bạn nào tay chưa sạch, thầy dẫn đi rửa tay, bạn nào mệt thầy đưa lên phòng y tế nghỉ. Những hôm đầu tập viết, chúng em được thầy cầm tay, hướng dẫn viết từng nét một. Có những chữ khó, chúng em tập mãi vẫn không viết được, suốt mấy hôm liền thầy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, không hề cáu gắt. Chính điều đó, khiến không chỉ học sinh như em mà các phụ huynh đều vô cùng yêu quý, trân trọng thầy.
Nhớ có một lần, lúc đi học em quên đem theo bút chì, nên không viết bài được. Sợ bị thầy mắng, em khóc tu tu. Thấy thế, thầy phì cười rồi đem cho em một chiếc bút chì rất xinh đẹp để viết. Chiếc bút đó đẹp lắm, lại còn khắc tên của thầy ở trên “Bùi Minh Tần” khiến em say mê. Cuối giờ học, em mang bút lên trả thầy mà còn quyến luyến lắm. Nhìn em như vậy, thầy Tần đã tặng luôn cây bút đó cho em, và dặn dò em phải cố gắng học tập. Thế là em đã có một món quà vô giá đến từ người thầy mình hằng kính yêu. Về nhà, em trân quý đặt chiếc bút đó vào hộp, để trên bàn học chứ không dùng. Đến nay thời gian đã trôi qua hơn năm năm rồi, nhưng chiếc bút đó vẫn được em cất giữ cẩn thận.
Thầy Tần không phải là người thầy duy nhất em từng được học, nhưng chắc chắn thầy là người mà em yêu quý và trân trọng nhất. Bởi thầy là người đầu tiên đưa em sang sông trên chiếc đò tri thức.
Bài tham khảo Bài mẫu 4
Thầy giáo chủ nhiệm của lớp em là thầy Hảo. Suốt năm năm học ở mái trường tiểu học, thầy ấy đã vừa là thầy giáo vừa là người cha thứ hai của chúng em.
Năm nay thầy Hảo đã hơn bốn mươi tuổi, và có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề “gõ đầu trẻ”. Thầy không quá cao, chỉ khoảng 1m55, và hơi nặng cân. Do đó, trông thầy khá là mập mạp. Nước da của thầy Hảo rất trắng, nó chỉ đỏ lên khi đứng dưới ánh nắng mặt trời chứ không đen đi. Thầy có khuôn mặt tròn, phúc hậu với vầng trán cao và đôi mắt đen sáng ngời. Hai cái má của thầy căng và ửng hồng vào những ngày trời lạnh. Kết hợp với chiếc bụng bia tròn xoe như mặt trống, trông thầy Hảo cứ như ông Địa trong các đoàn múa Lân dịp Trung Thu. Đầu thầy ấy hơi hói, nên thầy thường chải tóc ra phía sau thật gọn gàng. Trang phục khi đi dạy của thầy, thường là những chiếc sơ-mi kẻ sọc và quần tây đen. Hôm nào đến lớp, thầy cũng mang theo một chiếc balo đựng máy tính và sổ sách. Thầy Hảo yêu thương và quan tâm chúng em lắm. Không thua gì các cô giáo chủ nhiệm lớp khác cả. Ngoài việc dạy học, thầy còn dạy chúng em những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Thầy cũng dành thời để tâm sự và chia sẻ với chúng em những nỗi niềm trong học tập. Những hôm lớp tham gia thi đua hay lao động, thầy Hảo luôn có mặt để giúp đỡ và cổ vũ chúng em.
Năm năm học cùng thầy, chúng em đã có biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Em mong rằng, sau này, dù chúng em không còn là đàn chim non dưới đôi cánh của thầy nữa, thì thầy Hảo vẫn sẽ mãi nhớ và yêu quý chúng em, như chúng em vẫn luôn hướng về thầy.
Bài tham khảo Bài mẫu 5
Những người thầy, người cô bước qua trong đời là niềm hạnh phúc lớn lao mà mỗi học sinh chúng em có được. Một người thầy mà em ấn tượng nhất năm lớp 4 đó là thầy An, những bài học, tiết dạy của thầy đều thú vị và sinh động. Em còn nhớ hôm đó là giờ học Toán với bài: "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu".
Mở đầu bài dạy thầy gọi Nam và Mai lên kiểm tra kiến thức cũ rồi từ đó dẫn vào bài mới. Thầy đưa ra những ví dụ trong thực tế giúp chúng em dễ hiểu hơn. Trong chiếc áo sơ mi cùng quần jeans màu xanh khói, thầy miệt mài giảng từng con số, từng dữ kiện để chúng em nắm bài. Một vài giọt mồ hôi rơi trên vầng trán cao rộng của thầy, em hiểu được rằng chắc thầy cũng đã thấm mệt. Lũ trò nhỏ chúng em thì cứ mãi loay hoay với những con số, thầy phải dừng lại, giảng chậm hơn, kỹ hơn, thầy đi từng bàn chỉ cho chúng em cách làm.
Thỉnh thoảng trong tiết học thầy lại buông những câu nói bông đùa đầy dễ thương để vơi đi sự căng thẳng cho chúng em. Mỗi khi lớp hăng say phát biểu là ánh mắt thầy lại rạng rỡ, niềm vui khi thấy những trò nhỏ hiểu bài thật lớn lao. Em hiểu được tình cảm yêu thương và mong chúng em nên người qua mỗi lời khuyên của thầy.
Khi mặt trời lên cao, tiếng về bắt đầu ngân dài hơn cũng là lúc trống điểm tiết học kết thúc. Cả thầy và trò cùng hoàn thành nhiệm vụ của một bài học trong niềm vui và sự thoải mái.
Giờ em đã lên lớp 5 rồi, không còn được học với thầy nữa, nhưng những kỉ niệm về thầy luôn còn mãi trong em. Em mãi vẫn luôn quý mến và kính trọng thầy.
Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết bài văn tả một người là nhân vật chính trong vở kịch mà em đã xem lớp 5
- Viết bài văn tả một người là nhân vật chính trong bộ phim mà em đã xem lớp 5
- Viết bài văn tả một người hàng xóm mà em yêu quý lớp 5
- Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý lớp 5
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về câu chuyện Quê nội lớp 5
- Viết bài văn tả một người là nhân vật chính trong vở kịch mà em đã xem lớp 5
- Viết bài văn tả một người là nhân vật chính trong bộ phim mà em đã xem lớp 5
- Viết bài văn tả một người hàng xóm mà em yêu quý lớp 5
- Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý lớp 5
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về câu chuyện Quê nội lớp 5