Bệnh thành tích là xu hướng chạy theo những con số, danh hiệu, hoặc kết quả trên giấy tờ mà bỏ qua chất lượng thực sự, mục tiêu cốt lõi, hoặc giá trị bền vững. Nó thể hiện sự ám ảnh với việc đạt được thành công bề ngoài để được khen thưởng, công nhận thay vì tập trung vào sự phát triển và hoàn thiện đích thực.
Em nhận thấy bản thân đôi khi cũng bị cuốn vào bệnh thành tích khi chỉ cố gắng học thuộc lòng các công thức, định nghĩa để đạt điểm cao trong bài kiểm tra, thay vì dành thời gian tìm hiểu sâu, thực sự hiểu bản chất vấn đề. Kết quả là sau đó em nhanh chóng quên kiến thức và không thể áp dụng được vào thực tế.
Trước đây, em thường nhìn vào bảng thành tích hay số lượng giấy khen của một bạn nào đó và nghĩ rằng bạn ấy chắc chắn là người giỏi nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc và làm việc nhóm, em nhận ra có những bạn tuy điểm số không quá cao, nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc giải quyết vấn đề thực tế, có kỹ năng giao tiếp tốt, hoặc luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này giúp em hiểu rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu bề ngoài mà còn ở năng lực thực chất và những phẩm chất tốt đẹp.