Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
RA VƯỜN NHẶT NẮNG
Ông ra vườn nhặt nắng
Tha thẩn suốt buổi chiều
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu.
Bé khẽ mang chiếc lá
Đặt vào vệt nắng vàng
Ông nhặt lên chiếc nắng
Quẫy nhẹ, mùa thu sang.
(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” của Nguyễn Thế Hoàng Linh nói về sự việc gì?
Hãy tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“ Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu”
Từ việc đọc bài thơ, em hãy rút ra cho mình những bài học trong cách ứng xử với những người thân trong gia đình?
Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) nêu suy nghĩ của mình về tình cảm gia đình.
Đọc câu chuyện sau
XIN HÃY NHỚ SINH NHẬT MẸ TÔI
Hắn nằm bất động trên giường, ánh mắt thống thiết nhìn lên bức tranh trước mặt. Toàn thân nhức nhối, hắn không còn chút sức lực nào cử động được nữa. Năm 2008, hắn bị chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư cột sống. Năm 2009, bệnh đã biến hóa ác tính.
Một ngày tháng 6 năm 2010, đột nhiên hắn lăn ra ngất. Lần đó, bác sĩ khám lại bệnh đã chạy lên não, có muốn phẫu thuật cũng không được nữa rồi. Để chữa bệnh cho hắn, cả nhà đã phải đổ biết bao tiền của, bán cả đồ đạc đi. Điều đó khiến hắn luôn cảm thấy như có hòn đá tảng đè nặng trong lòng. Khi biết được bệnh tình đã không còn cách gì chữa trị, hắn thoảng mỉm cười: đó cũng là một cách giải thoát! Ngày cuối cùng của cuộc đời, nên làm một chút gì cho thế giới này đây?
Đúng rồi! Mình sẽ hiến giác mạc! Với sự giúp đỡ của anh họ, hắn liên lạc được với ngân hàng mắt. Phóng viên địa phương nghe tin đến ngay. “Đời tôi thế là hết, chỉ muốn dốc chút lực tàn cuối cùng. Cũng là để giúp người khác”. Hắn yếu ớt trả lời câu hỏi của phóng viên. “Ngoài điều đó ra, anh còn muốn điều gì nữa không?”, “Có”. Hắn khẳng định. “Mẹ đã vất vả cả đời nuôi tôi, chạy ngược chạy xuôi chữa bệnh cho tôi, chịu biết bao cực khổ. Vậy mà tôi không có cơ hội báo đáp. Tôi chỉ có một nguyện vọng: hi vọng người nhận giác mạc có thể ghi nhớ ngày sinh nhật của mẹ và vào ngày đó nhớ chúc phúc cho mẹ…”. Đó là Trương Hải Thọ, 35 tuổi, thôn Diệp Thành, thành phố Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Nguyện vọng cuối cùng của đời hắn đã lay động cả thế giới.
(Theo Đàm Hải Phong - Tạp chí Đời sống đương đại - http://trannhuong.com)
Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật “hắn” trong văn bản trên.