Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc đoạn trích sau:
TÌNH MẸ (Vũ Thị Thu)
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
Điều cậu sợ đã thành sự thật, mẹ cậu nhận lời. Đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm và bạn bè gặp mẹ cậu nhưng cậu lại rất xấu hổ vì ngoại hình của mẹ mình. Mặc dù bà cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng lại có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Và cậu bé cũng chưa bao giờ hỏi mẹ tại sao có vết sẹo lớn đến vậy.
Vào buổi họp mặt, tất cả mọi người đều ấn tượng bởi sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo dài, thế nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và thu mình vào một góc tránh ánh mắt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ nói chuyện với cô giáo.
Cô giáo hỏi:
- Làm sao chị bị vết sẹo lớn như vậy trên mặt?
Người mẹ từ tốn trả lời:
Thưa cô, khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa quá to, thế là tôi chạy vào. Lúc chạy đến chỗ con, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống nên đã vội vàng lấy thân mình che cho con. Tôi bị ngất xỉu, nhưng thật may đã có một anh lính cứu hỏa vào và cứu cả hai mẹ con tôi.
Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt, mỉm cười nói:
- Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho đến giờ, tôi chưa hề hối tiếc về việc mình đã làm."
Nghe đến đây, cậu bé đã chạy nhanh về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu ôm lấy mẹ và cảm nhận được tình yêu, sự hy sinh to lớn của mẹ dành cho mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không rời.
(Vũ Thị Thu, Nguồn: https://voh.com.vn/song-dep/truyen-ngăn-ve-me-431752.html)
Chỉ ra các nhân vật trong văn bản trên.
Xác định lời của nhân vật trong đoạn văn sau: Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt, mỉm cười nói:
- Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho đến giờ, tôi chưa hề hối tiếc về việc mình đã làm."
Xác định lời dẫn trực tiếp chuyển sang lời dẫn gián tiếp trong câu văn in đậm của văn bản.
Nêu ý nghĩa chi tiết: Lúc chạy đến chỗ con, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống nên đã vội vàng lấy thân mình che cho con.
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần Covid-19, thì em ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm. Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang ngữa những ngày đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..."
[...]Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thoả sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người.
(Trích Thư gửi em bé có mẹ nhiễm Covid-19 giành giải nhất Viết thư UPU, VnExpress, 11/5/2021)
Chỉ ra dẫn chứng trong văn bản nghị luận trên và nêu tác dụng.
Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?